Mang Theo Không Gian, Ta Trở Thành Phụ Trợ Thần Cấp Thời Tận Thế

Chương 11

Trước khi vào đây, cô còn tải về hàng loạt công thức nấu ăn. Hiện trong hệ thống bếp đã lưu trữ hàng trăm món.

Danh sách soạn xong, cô chuẩn bị ra ngoài mua sắm.

Cảm nhận được Oa Bao Nhục đang nhảy nhót vui vẻ trên vườn sân thượng, Vân Sơ Hoài chợt nhớ ra mình phải mua thêm đồ ăn cho mèo, vội thêm mục mới vào danh sách. Ba năm rồi không nuôi mèo, suýt chút nữa quên mất. Nhưng trong tận thế cô chưa từng thấy ai tích trữ thức ăn cho mèo. Dù có nuôi dị chủng, người ta cũng chỉ cho ăn những động vật dị biến khác, chi phí cao đến mức chẳng ai gánh nổi.

Cô quay lại phòng, nhìn đồng hồ, mới chín giờ sáng. Khi vào không gian còn chưa tới tám giờ, vậy là cô đã ở trong đó hơn năm, sáu tiếng rồi. Nhìn danh sách công việc dài dằng dặc trên máy tính bảng, Vân Sơ Hoài lại một lần nữa cảm thán không gian đúng là bảo vật nâng cao hiệu suất.

Cô chợt nhớ ra gì đó, liền hỏi:

“Hệ thống, nếu tôi ở trong không gian lâu như vậy có khiến tôi lão hóa nhanh không?”

“Báo cáo ký chủ, không. Không gian này đã hoàn toàn liên kết với Ký chủ, tuyệt đối không gây tổn hại. Thời gian sinh học của ký chủ vẫn đồng bộ với thế giới bên ngoài.”

“Thế còn Oa Bao Nhục?”

“Báo cáo ký chủ, hệ thống đã xác định mèo Maine Coon không thuộc đối tượng [chăn nuôi], có mối liên hệ thân thiết với ký chủ, tuổi thọ sẽ không bị ảnh hưởng bởi thời gian trong không gian.”

Nghe được câu trả lời hài lòng, Vân Sơ Hoài thở phào nhẹ nhõm. Mèo Maine Coon sống được khoảng mười lăm năm, môi trường tận thế không phù hợp để nuôi nó. Nếu trong không gian thực sự có dòng thời gian nhanh gấp năm lần, ba năm ngoài đời cũng đủ khiến nó già đi. Là “ân mèo cứu mạng” kiếp trước của cô, nó nhất định phải được đối xử thật tốt.

Oa Bao Nhục vẫn chỉ là mèo con, nhưng thân hình đã lớn hơn cả mèo trưởng thành thông thường, vì thế ăn cũng nhiều hơn. Vân Sơ Hoài lập tức mở phần mềm mua sắm, thêm đủ loại thức ăn cho mèo vào giỏ hàng, tổng cộng hơn năm trăm ký. Kèm theo đó là đủ loại đồ ăn vặt, vitamin, thực phẩm chức năng, thuốc men… tổng giá trị hơn bốn trăm ngàn.

Cô không định mua quá nhiều vì trong không gian có thể chăn nuôi, sau này có thể tự phối trộn thức ăn.

Cô dự định sẽ thuê một kho hàng bên ngoài rồi mới đặt mua. Mua từng ấy đồ chẳng những quá phô trương, mà mấy trăm ký thức ăn cho mèo cũng khiến các anh shipper mệt bở hơi tai.

Danh sách món ăn trong nhà bếp không gian cuối cùng cũng đã nhập xong lần đầu tiên. Dựa vào nguyên liệu cần thiết cho từng món, Vân Sơ Hoài bắt đầu lần lượt tìm kiếm trên mạng.

Nguyên liệu thực vật thì tìm hạt giống, các loại rau củ cô mua mỗi loại mấy chục gói. Ngô, lúa mì, gạo, đậu... mỗi loại mua nhiều giống khác nhau, hương vị cũng khác, tất cả đều thêm vào giỏ hàng. Những loại hạt giống lương thực này cô mua nhiều hơn cả. Trong không gian hiện có mười mảnh đất, ít nhất năm mảnh phải trồng lương thực chính.

Ngoài ra, sao có thể thiếu trái cây. Trong thời tận thế, trái cây quý như vàng. Năm đó, cho dù cô và Lục Cảnh Dục có thế lực lớn đến đâu, suốt cả năm cũng chẳng thấy được mấy quả.

Trong căn cứ chủ yếu trồng lúa thực phẩm, rau xanh là chính, gần như không có trái cây, muốn có cũng phải ra ngoài thu thập, tìm ở vùng hoang dã. Nhưng ngoài kia đầy rẫy thực vật biến dị, mức độ nguy hiểm không thua gì xác sống. Để lấy được trái cây tươi sống, thường phải trả giá rất đắt. Thế nên giá trái cây trong căn cứ cao đến kinh người, lại còn chỉ có thể giao dịch bằng tinh hạch – thứ thiết yếu để tăng cường sức mạnh – khiến nhiều người đành nhịn, chẳng nỡ dùng tinh hạch để đổi một quả táo.