Mang Theo Không Gian, Ta Trở Thành Phụ Trợ Thần Cấp Thời Tận Thế

Chương 7

Sau nhiều lần chuyển chỗ tránh nạn, cuối cùng cô đến được căn cứ.

Trên đường chạy trốn, cô cũng thức tỉnh dị năng, nhưng so với những người có thể một đấm hạ xác sống, phóng ra lửa điện, thì dị năng của cô chẳng đáng nhắc đến.

Kiếp này, cô tuyệt đối sẽ không để bản thân chỉ biết chạy trốn thảm hại như trước.

Trên đường đào thoát, Vân Sơ Hoài từng tận mắt chứng kiến những dị năng giả mạnh mẽ ra ngoài thu thập vật tư, gϊếŧ xác sống dễ như trở bàn tay. Cô cứ ngỡ mình cũng sẽ như vậy sau khi thức tỉnh, mãi đến khi lên cấp 2 mới hiểu cách sử dụng dị năng của mình.

Cô đặt nó xuống, ôm lấy bức ảnh cha mẹ vào lòng.

Kiếp này, cô sẽ không bao giờ để lạc mất họ nữa.

Vân Sơ Hoài hít sâu một hơi, cẩn thận cất ảnh, rồi dắt nó đi chuẩn bị bữa sáng.

Theo trí nhớ, cô chuẩn bị đồ ăn cho Oa Bao Nhục, rồi tự mình bắt tay nấu nướng.

Nhìn tủ lạnh cỡ lớn nhét đầy thực phẩm tươi sống, Vân Sơ Hoài không kìm được, nuốt nước miếng.

Ba năm, đã ba năm rồi cô chưa từng thấy đồ ăn bình thường. Trong lúc chạy trốn thì ăn không đủ no, ở căn cứ thì phải đổi lương thực bằng công sức.

Trong tận thế, không chỉ con người biến dị, động thực vật cũng thay đổi. Rau củ quả bình thường trở nên vô cùng đắt đỏ, người thường chỉ có thể ăn thực phẩm chế từ thực vật biến dị – miễn sao no bụng, không ai quan tâm hương vị. Về sau, đồ hộp và mì gói thậm chí trở thành xa xỉ phẩm.

Vân Sơ Hoài bắt đầu lo lắng.

Giờ có năng lực tự bảo vệ cũng chưa đủ, cô phải tìm cách tìm nơi trú chân trong tận thế, tích trữ lương thực. Phải làm sao đây?

[Đinh! Phát hiện ký chủ có mong muốn mãnh liệt, hệ thống không gian đã mở khóa, chúc bạn sử dụng vui vẻ.]

"Cái gì vậy?" Vân Sơ Hoài bị tiếng điện tử vang lên bên tai làm cho giật mình.

Ngay giây tiếp theo, không gian xung quanh thay đổi nhanh chóng. Khi lấy lại tinh thần, cô đã đứng trên một bãi cỏ rộng lớn, trước mặt là một căn biệt thự khổng lồ.

Vân Sơ Hoài thận trọng quan sát xung quanh. Bãi cỏ này dường như không có ranh giới, ngoài biệt thự sang trọng nằm sừng sững giữa vùng hoang dã trống trải, chẳng còn gì khác.

Vừa nãy giọng nói kia nói gì đó về hệ thống không gian, chẳng lẽ đây là “bàn tay vàng” dành cho cô?

Ha, tốt quá rồi, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.

Một nơi rộng thế này, giờ thì cô tha hồ cất trữ vật tư rồi.

Nhìn ngôi biệt thự trước mắt, Vân Sơ Hoài tiến lại gần quan sát. Biệt thự dường như cảm ứng được sự hiện diện của cô, cửa lớn tự động mở ra đón chào cô bước vào.

Biệt thự có sân vườn được bài trí xa hoa, bên cạnh còn có bể bơi cỡ lớn.

Nội thất bên trong khác hẳn vẻ ngoài, được trang trí tinh tế, đồ đạc đầy đủ, dường như có thể dọn vào ở ngay.

Do biệt thự quá rộng, Vân Sơ Hoài phải mất một khoảng thời gian mới tham quan xong hết.

Bên trong có rất nhiều phòng, cô chọn căn tốt nhất làm phòng ngủ cho mình. Cửa sổ sát đất lớn đón nắng chan hòa, chiếu rọi cả căn phòng thành một không gian ấm áp. Tuy bên ngoài là mùa hè, nhưng trong biệt thự luôn giữ ở trạng thái dễ chịu vô cùng.

Lần theo cầu thang lên mái, cô phát hiện trên đó còn có một khu vườn nhỏ ngoài trời, bên cạnh là bể bơi mini. Đứng ở rìa bể nhỏ nhìn xuống, phía dưới chính là hồ bơi lớn, cạnh hồ còn có một cầu thang ngoài trời dẫn thẳng lên sân thượng, có thể nhảy nước, độ giải trí đúng là hết mức.

Vân Sơ Hoài rất hài lòng. Có đến hai bể bơi như vậy, chứng tỏ nơi này không thiếu nước.

Cô đứng trên tầng thượng nhìn xuống đồng cỏ mênh mông bên dưới. Là người Hoa từ trong xương tủy đã có máu nông nghiệp, cô tự nhiên nghĩ đến chuyện trồng trọt gì đó để tận dụng đất trống. Ví dụ như trồng rau quả, nuôi vài con vật, đảm bảo cuộc sống tự cung tự cấp trong tận thế.