Mang Theo Không Gian, Ta Trở Thành Phụ Trợ Thần Cấp Thời Tận Thế

Chương 8

Nhưng đó là một đại công trình. Thử hỏi một cô gái làm sao trong vòng hai tháng có thể cày đất, gieo trồng? Nghĩ thế nào cũng thấy không thực tế. Nếu nuôi động vật thì không lo thiếu cỏ làm thức ăn.

Vân Sơ Hoài xoa cằm suy nghĩ. Đã được tặng hệ thống không gian này thì hẳn phải có cách giải quyết. Chẳng lẽ chỉ để không vậy thôi?

Cô bỗng mở miệng gọi: “Hệ thống.”

“Có mặt.” Kèm theo tiếng điện nhiễu nhẹ, một màn hình ánh sáng xuất hiện trước mặt cô.

Quả nhiên. Khóe môi Vân Sơ Hoài khẽ nhếch.

Phía trên màn hình hiện rõ hàng chữ [Bảng điều khiển hệ thống hỗ trợ không gian]. Giao diện chính có các biểu tượng: biệt thự, trồng trọt, chăn nuôi, kho hàng, cải tạo, thời tiết…

Rất thân thiện với người dùng.

Vân Sơ Hoài nhấn vào nút “trồng trọt”, màn hình lập tức hiện ra bản đồ 3D lấy biệt thự làm trung tâm, những vùng đất trống được đánh dấu là [khu vực có thể trồng trọt]. Cô thử nhấn nút [cải tạo đất] bên cạnh, mặt đất trước biệt thự liền chớp sáng vài lần rồi hóa thành một mảnh ruộng màu mỡ.

Cô nhấn vào ruộng đất trên màn hình, lập tức hiện ra biểu tượng [trồng trọt] và [thu hoạch]. Nhấn vào [trồng trọt] thì lại hiện thêm một màn hình nhỏ trống trơn – hẳn là để đặt hạt giống vào. Vì trong không gian chưa có gì nên trống rỗng, chắc phải tự kiếm từ bên ngoài.

Một mảnh đất thì làm được gì? Vân Sơ Hoài lại nhấn thêm mấy lần [trồng trọt], lập tức xuất hiện thêm nhiều mảnh ruộng liền kề, cô mở liền mười ô thì hệ thống tự động khóa lại, hiện thông báo: quyền hạn không đủ.

Cô nheo mắt hỏi: “Hệ thống, làm sao để nâng cấp quyền hạn?”

Hệ thống đáp: “Nâng cấp dị năng.”

Thì ra là liên kết với dị năng à. Cô thử mở các mục khác, kích hoạt toàn bộ chức năng có thể dùng với quyền hạn cấp một.

Lướt sơ một lượt, cô ngạc nhiên nhận ra hệ thống này có rất nhiều tính năng tuyệt vời.

Mục cô thấy ưng nhất là trong bếp của biệt thự lại có nút [gọi món]!

Dù hiện tại thực đơn còn trống, nhưng có ghi rõ cách thêm công thức nấu ăn: nhập tay hoặc đặt món đã làm sẵn vào để hệ thống tự phân tích. Sau đó chỉ cần nhấn vào thực đơn là căn bếp sẽ tự động làm ra món mình muốn ăn. Hơn nữa, các món ăn đã hoàn thành có thể lưu trữ trong kho hàng mà không bị hỏng, luôn giữ trạng thái tươi mới như vừa nấu xong.

Đúng là bàn tay vàng cứu rỗi trong thời tận thế! Cuối cùng cũng không cần phải ăn mấy thứ khó nuốt kia nữa.

Dù vậy, nguyên liệu vẫn phải tự kiếm. Cô quyết định lát nữa sẽ ra ngoài tìm công thức, gom vật tư, lấp đầy kho.

Trên sân thượng, nắng nhẹ gió hiu hiu. Vân Sơ Hoài nằm dài trên ghế, vừa nghịch bảng điều khiển vừa làm quen với hệ thống không gian này.

Ngoài mấy chức năng lớn chia sơ bộ, còn rất nhiều chi tiết bên trong.

Chức năng nhiều nhưng không hề phức tạp. Phần lớn đều có thể thiết lập chạy tự động.

Ví dụ: chất thải từ động vật có thể thu gom thành phân bón để rải định kỳ cho ruộng; rau quả ngũ cốc trồng được có thể tự động gieo trồng – thu hoạch – lưu trữ hoặc chế biến thành nguyên liệu khác; hệ thống thời tiết có thể điều chỉnh vi khí hậu phù hợp từng loại cây, thậm chí kiểm soát được khí hậu cục bộ.

Càng xem, Vân Sơ Hoài càng cảm thấy nơi này giống một game xây dựng nông trại cỡ lớn, lại còn là phiên bản siêu dễ chơi. Chỉ cần thu gom vật tư là có thể để hệ thống tự vận hành, chẳng cần bận tâm nhiều, cứ để nó tự sinh sôi phát triển.

Nếu cô muốn, thậm chí có thể trốn ở đây cả đời, tránh xa tận thế.

Không biết đã qua bao lâu, bụng cô đột nhiên vang lên tiếng “ục ục” phản kháng. Lúc này cô mới sực nhớ mình vào đây cũng khá lâu rồi. Trở về từ kiếp trước đến giờ vẫn chưa ăn gì, lúc nãy còn suýt nhỏ dãi vì mùi thức ăn mèo khi chuẩn bị bữa cho Oa Bao Nhục.