Năng lực hỗ trợ mạnh mẽ của cô thu hút sự chú ý của rất nhiều người, trong đó đương nhiên không thể thiếu nhà khoa học biếи ŧɦái trong phòng thí nghiệm ngầm – hắn ta tên Tống Trì Tiên.
Hắn ta rất hứng thú với dị năng của Vân Sơ Hoài, không tiếc tiền mua cô về. Hắn ta như thể vừa có được món đồ chơi yêu thích, liên tục tiến hành từng cuộc thí nghiệm lên người cô, miệng thì lải nhải về việc phải phân tích ra bí mật của dị năng.
Vân Sơ Hoài cảm nhận dòng năng lượng dao động nơi đầu ngón tay, nhếch môi cười lạnh.
Có khi hắn ta thật sự nghiên cứu ra thứ gì đó cũng nên.
Hừ, ai mà biết được.
Cô chỉ biết, ba kẻ đó đã lọt vào danh sách trả thù của cô, sớp muộn cũng sẽ phải hừng chịu nỗi hận của cô.
Vân Sơ Hoài còn đang muốn thử xem dị năng có thêm công dụng gì mới, thì cảm thấy Oa Bao Nhục đang bám vào chân mình. Nó đứng lên, cặp móng nhỏ không ngừng xoa xoa bên hông cô.
Cô mềm lòng, đưa tay xoa đầu Oa Bao Nhục, nhẹ nhàng “hây da” một tiếng rồi bế nó lên, cọa cọa mặt vào bộ lông mèo mềm mại.
“Đến giờ ăn rồi nhỉ? Được rồi, để tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho ngài.”
Dù sao cũng còn nhiều thời gian để thử nghiệm dị năng, hơn nữa cô đã trùng sinh về thời điểm trước tận thế, còn có vô số việc phải làm.
Oa Bao Nhục là một con mèo Maine Coon cỡ lớn, dù chưa trưởng thành nhưng đã gần một mét, nặng tới bảy cân, ôm vào người là một khối nặng trịch.
Vân Sơ Hoài bế Oa Bao Nhục bước ra khỏi phòng.
Thật ra, khi cầm vào tay nắm cửa, tay cô vẫn còn run. Cô lấy hết dũng khí mở cửa, căn phòng khách trong ký ức hiện ra trước mắt.
Vân Sơ Hoài bước chậm đến trước giá sách, đối diện với bức ảnh cha mẹ đặt trên giá, cô nở nụ cười thật tươi.
“Con về rồi, ba, mẹ.”
Cha mẹ cô đã qua đời trong một vụ tai nạn xe vài tháng trước, Oa Bao Nhục là món quà sinh nhật cuối cùng họ tặng cô.
Kiếp trước, khi tận thế vừa bắt đầu, Vân Sơ Hoài mở cửa nhà đi ra hành lang kiểm tra tình hình thì bị hàng xóm đã biến thành xác sống lao tới tấn công. Chính Oa Bao Nhục đã xông ra đánh xác sống, giành cho cô cơ hội chạy thoát. Cô hoảng loạn quay về đến cửa nhà thì nghe tiếng kêu thảm thiết của Oa Bao Nhục.
Mèo làm sao có thể đấu lại xác sống, Vân Sơ Hoài chỉ biết trơ mắt nhìn nó bị xác sống xé nát.
Cô khóa cửa, trốn trong phòng, ôm gối gục đầu khóc nức nở, bên ngoài là tiếng xác sống đập cửa liên hồi, khiến cô run rẩy sợ hãi.
Ngoài phố hỗn loạn, tiếng còi xe vang lên chói tai, xen lẫn tiếng hét tuyệt vọng của con người, cho đến tận đêm khuya mới dần lẳng xuống.
Vân Sơ Hoài sống cô độc trong nhà một tuần, thực phẩm dần cạn kiệt. Mỗi ngày nhìn ra ngoài cửa sổ, đều thấy người ta cố chạy trốn rồi bị xác sống quật ngã, sau đó lại chao đảo đứng dậy, gia nhập hàng ngũ xác sống.
Vân Sơ Hoài từng nghĩ, hay là cô cũng mở cửa, để xác sống cắn một phát, rồi cùng chúng chạy nhảy khắp nơi cho xong.
Dù sao cô từng là nhà vô địch chạy ngắn trong đại hội thể thao của trường, chắc chắn vẫn đủ sức đuổi kịp người khác, không đến mức phải chịu đói.
May mắn thay, đúng vào ngày cô gần cạn lương thực, trực thăng của quân đội bay đến cứu viện. Vân Sơ Hoài vội vàng thu dọn một ba lô, lợi dụng màn đêm, cô lặng lẽ trèo lên nóc nhà, thành công được giải cứu.
Sân vận động thành phố được cải tạo thành khu tị nạn tạm thời, chật kín những người sống sót, chính tại đây cô lần đầu tiên nhìn thấy những người thức tỉnh dị năng. Họ được mọi người vây quanh, quân đội cũng cư xử vô cùng lễ độ với họ.
Về sau, nơi này bị xác sống phá vỡ, cô chen chúc cùng đám người lên xe di tản, trong lúc hỗn loạn làm rơi ba lô, bên trong có di ảnh cha mẹ cô.