Ngay Cả Rắn Công Sở Cũng Phải Vướng Vào Drama Tình Ái Sao ?

Chương 19

Hắn nhìn thấy một bức ảnh.

Đó là tấm ảnh Tiểu Lộ chụp tại một quán trại nuôi rắn khổng lồ. Trên nền đá lởm chởm với những cành cây khô, một con mãng xà vảy đen tuyền cuộn mình, thân hình áp sát xuống mặt đất, đôi mắt dựng thẳng lạnh lẽo, ánh nhìn sắc bén đầy nguy hiểm.

Con rắn khổng lồ đáng sợ ấy và Lộ Trường Quân chỉ cách nhau một lớp kính mỏng manh, tưởng chừng như chỉ cần một cú đập nhẹ, tấm chắn sẽ vỡ tan để con rắn lao tới cắn vào cổ con người trước mặt.

Thế nhưng, Lộ Trường Quân vẫn thản nhiên như không, nụ cười rạng rỡ trước ống kính vẫn y hệt như mọi khi.

Bạch Oanh chớp mắt.

Tiệu Lô tự mình đến trại nuôi rắn để chụp ảnh, chẳng lẽ cậu ấy thích rắn sao?

Trong lòng Bạch Oanh, quyển sổ nhỏ ghi danh sách những người được chọn làm chủ nhân lý tưởng dường như đã có thêm một cái tên Tiểu Lộ.

Nhưng mà…

Bạch Oanh bỗng có chút lo lắng, Tiểu Lộ chỉ thích những con mãng xà to lớn, oai vệ như vậy thôi sao? Nếu thế thì thật rắc rối bởi bản thể của hắn đâu có lớn đến thế.

Có lẽ hắn nên tìm cơ hội để thăm dò ý tứ của Tiểu Lộ. Sau đó, hắn sẽ khéo léo nhắc nhở rằng trong nước không thể tùy tiện nuôi mãng xà vì thủ tục vô cùng rườm rà và phiền phức. Nhưng nếu là một loài có kích thước như hắn thì hoàn toàn không có vấn đề gì!

Bạch Oanh đã tưởng tượng về cuộc sống của mình, một ngày nào đó trở thành thú cưng của Tiểu Lộ, cùng nhau đi làm rồi sống một cuộc sống yên bình. Nhưng niềm vui chưa kéo dài bao lâu, hắn đã nghe thấy một giọng nói không mấy vui vẻ.

"Trong giờ làm việc mà lại chơi điện thoại với ăn sáng, nhân viên của Minh Hồng sao giờ lại vô kỷ luật như vậy?"

Bạch Oanh đang cầm chiếc bánh mì nhỏ trong tay, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Tần Quyến Thư với gương mặt không cảm xúc.

Cả người Bạch Oanh lập tức cứng đờ. Hắn im lặng buông chiếc bánh mì xuống.

Tần Quyến Thư lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt tuyệt đối không thể gọi là thân thiện.

Nhớ lại việc hôm qua Bạch Oanh làm đổ cà phê lên người Tần Quyến Thư, hắn chợt cảm thấy mình đang rơi vào tình huống nguy hiểm. Hắn đã tưởng tượng ra vô số viễn cảnh tồi tệ: bị phê bình, bị khiển trách, bị trừ tiền thưởng, thậm chí có thể bị đuổi việc.

Nhưng cuối cùng, Tần Quyến Thư chỉ ném lại một câu: "Ăn xong thì qua văn phòng tôi một chuyến," rồi quay lưng đi mất.

Bạch Oanh cúi đầu nhìn nửa túi bánh mì còn lại, chẳng biết có nên ăn tiếp hay không.

Một đồng nghiệp trong bộ phận mỹ thuật khẽ thò đầu qua, thì thầm: "Người này sao lại đến vào giờ này, sao không đến sớm hoặc muộn đi, đúng lúc này lại xuất hiện."

Bạch Oanh thầm nghĩ, thực ra hôm qua anh ta đã đến rồi nhưng vì bị hắn làm đổ cà phê lên người nên tức giận bỏ đi.

Bạch Oanh buồn bã nhìn chiếc bánh mì nhỏ mà Tiểu Lộ đã chuẩn bị cho mình, trong lòng cảm thấy thật khó chịu. Hắn không thể ngờ rằng, món ăn sáng ấy lại trở thành cái cớ khiến hắn gặp rắc rối.

Mười phút sau, Bạch Oanh ăn xong chiếc bánh mì, quyết định đi thẳng đến văn phòng của Tần Quyến Thư.

Đột nhiên hắn nhận ra, công ty luôn yêu cầu nhân viên tăng ca nhưng lại không bao giờ chú trọng đến việc tuân thủ các quy định. Họ cứ để nhân viên làm việc không biết mệt, còn chính hắn thì ăn một chiếc bánh mì nhỏ mà lại bị trách cứ!

Hơn nữa, hôm qua Tần Quyến Thư cũng không có mặt, vậy thì hắn đâu phải là người duy nhất sai.

Suy nghĩ thông suốt, Bạch Oanh đẩy cửa vào với khí thế mạnh mẽ nhưng khi đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Tần Quyến Thư, hắn lập tức cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cuối cùng, hắn ngoan ngoãn đi đến góc phòng, ngồi xuống ghế đối diện Tần Quyến Thư.

Tần Quyến Thư im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc ghế mà Bạch Oanh vừa ngồi.

Không có ghế ngồi, Bạch Oanh chỉ có thể tự dọn một chiếc ghế cho mình.