Ngay Cả Rắn Công Sở Cũng Phải Vướng Vào Drama Tình Ái Sao ?

Chương 18

Sáng hôm sau 8 giờ, Bạch Oanh tràn đầy sinh lực sống lại!

Mà cũng không hẳn.

Dù thân nhiệt đã bình thường, đầu óc cũng không còn mơ màng nhưng mới khỏi bệnh nên cơ thể hắn vẫn cảm thấy yếu ớt. Nằm thêm trên giường năm phút, cuối cùng hắn cũng kiên cường bò dậy để đi làm.

Không đi làm có được không? Không thể nào, dù trời có sập xuống, dân làm công như hắn vẫn phải đi làm.

Đứng trước gương, Bạch Oanh chỉnh trang lại diện mạo, khoác lên mình lớp vỏ bọc của một nhân viên công sở, xách theo cặp tài liệu rồi ra khỏi cửa. Hắn cảm thấy cuộc sống của mình chẳng khác nào một NPC trong game, mỗi ngày chỉ lặp đi lặp lại giữa ba địa điểm: nhà, tàu điện ngầm và công ty.

Nhưng thỉnh thoảng, NPC cũng có vài tương tác nhỏ với các nhân vật khác.

Trước cánh cửa nhà đóng chặt, Bạch Oanh thầm cảm ơn người hàng xóm rồi vội vã chạy đến chỗ làm. Khi hắn vừa đến công ty, Đoạn Vân Cẩn đã dẫn theo Tiểu Lộ đến nhà xưởng để tranh luận với người phụ trách. Điều bất ngờ là, dù không có mặt ở văn phòng Tiểu Lộ vẫn để lại bữa sáng cho hắn.

Vì không biết chính xác khi nào Bạch Oanh đến cậu đã chuẩn bị một túi bánh mì đậu đỏ cùng một chai sữa ở nhiệt độ thường.

Vừa ăn sáng, Bạch Oanh vừa cảm động trên đời này vẫn còn nhiều người tốt quá!

Chợt nhớ ra, hắn thầm nghĩ: “Không biết Tiểu Lộ có thích rắn không nhỉ?”

Nghĩ rồi, hắn mở khung trò chuyện với Tiểu Lộ.

Tiểu Lộ tên đầy đủ là Lộ Trường Quân, sinh viên năm tư ngành tài chính của một trường đại học hàng đầu cả nước. Đó là ngôi trường mà một học sinh trung bình như Bạch Oanh thậm chí còn chẳng dám mơ đến. Hắn cũng không hiểu vì sao một sinh viên xuất sắc như Tiểu Lộ lại nảy ra ý tưởng đến thực tập tại cái công ty bé nhỏ này.

Nhưng nghĩ lại, từ khi công ty bị tập đoàn Minh Hồng thu mua thì miễn cưỡng cũng có thể coi là xứng tầm với cậu ấy.

Ảnh đại diện WeChat của Lộ Trường Quân là một bông hoa hướng dương vẽ sơn dầu, màu sắc rực rỡ và ấm áp, giống hệt tính cách của cậu ấy. Giữa một tập thể toàn những nhân viên công sở mệt mỏi như sắp kiệt sức, Tiểu Lộ là người hiếm hoi còn giữ được sự hoạt bát và cởi mở.

Trong khung trò chuyện, Bạch Oanh có thể thấy lịch sử tin nhắn trước đây của họ. Đa phần đều là Tiểu Lộ nhắn rằng cậu ấy lại mang đồ ăn ngon đến cho hắn.

Siêng năng như vậy đúng là một người chủ tiềm năng!

Bạch Oanh lưỡng lự hồi lâu nhưng rốt cuộc vẫn không dám tùy tiện hỏi thẳng câu "cậu có thích rắn không?"

Tiếp nhận và kiểm tra vật liệu từ xưởng là một công việc vừa vụn vặt vừa hao tổn sức lực. Bạch Oanh từng trải qua nên biết rõ không muốn làm phiền Tiểu Lộ vào lúc này. Thay vào đó, hắn nhấn vào ảnh đại diện của cậu ấy và xem trang cá nhân.

Không giống hắn bận đến mức chẳng có thời gian đăng gì lên mạng xã hội trang cá nhân của Tiểu Lộ lại vô cùng phong phú.

Tan làm đi uống rượu, chụp một tấm. Ở nhà chơi game, chụp một tấm. Đi xem giải đấu cùng bạn bè, chụp một tấm.Về trường tham gia sự kiện cùng đàn em, lại chụp một tấm.

Cuối tuần, cậu ấy thậm chí còn đi cắm trại!

Bạch Oanh sững sờ.

Tiểu Lộ cũng theo bọn họ tăng ca suốt mà, làm sao cậu ấy có thể tràn đầy năng lượng như vậy được?

Hắn chỉ cần không phải tăng ca cuối tuần là lập tức trở về nguyên hình, nằm ì trong nhà như một kẻ lười biếng, cảm giác như thể vừa trút được một hơi thở dài.

Tiểu Lộ không có giới hạn về thời gian đăng bài trên mạng xã hội trong khi Bạch Oanh vẫn tiếp tục lướt xem. Hắn nhận ra rằng công ty tệ hại này ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến cuộc sống muôn màu của Tiểu Lộ. Trước đây, khi chưa đi thực tập mỗi ngày Tiểu Lộ có thể đăng vài bài với đủ loại nội dung và cảnh tượng khác nhau.

Bạch Oanh không khỏi cảm thấy kính nể.

Đột nhiên, hắn dừng lại ngừng lướt mạng xã hội, ngay cả chiếc bánh mì nhỏ trên tay cũng quên không ăn.