Ngay Cả Rắn Công Sở Cũng Phải Vướng Vào Drama Tình Ái Sao ?

Chương 17

Hắn đã sớm quên mất áo ngoài để ở đâu. Đàm Minh thấy vậy liền lấy áo gió từ giá treo, trực tiếp khoác lên người Bạch Oanh. Trong ánh đèn mờ nhạt, anh cẩn thận nhìn gương mặt người đối diện. Đuôi mắt vẫn còn vương chút đỏ ửng chưa tan, hơi thở còn phảng phất hơi ấm của chén nước nóng vừa uống, cánh mũi cũng bị hơi nước làm ửng hồng, trông có chút đáng yêu.

"Sao đã muộn thế này rồi." Bạch Oanh liếc nhìn màn hình điện thoại, có chút bực bội. "Làm hại anh đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi, thật sự là ngại quá."

"Không sao, vốn dĩ tôi làm việc và nghỉ ngơi cũng chẳng theo giờ giấc gì cả." Đàm Minh vừa nói vừa giúp hắn chỉnh lại cổ áo. Đầu ngón tay suýt lướt qua làn da nơi cổ của Bạch Oanh.

Bạch Oanh tò mò nhìn anh.

"Tôi là biên kịch, ngày đêm đảo lộn cũng là chuyện bình thường. Căn bệnh nghề nghiệp của người làm nghệ thuật mà." Đàm Minh cười đáp.

Bản thân Bạch Oanh cũng có một lịch làm việc hỗn loạn vì công việc nên hắn không cảm thấy lối sống của người khác có gì bất thường. Hắn chỉ đơn thuần cảm thán: "Thật lợi hại a."

Tuy đã đi làm nhiều năm, nhưng mỗi lần phải viết một bản kế hoạch dài hàng ngàn chữ, Bạch Oanh vẫn thường đau đầu. Vậy mà Đàm Minh lại có thể viết cả một kịch bản, nghĩ thế nào cũng thấy thật đáng nể.

Lời hắn nói ra là từ tận đáy lòng, đôi mắt ôn hòa lại chân thành. Ánh nhìn như vậy đủ khiến bất kỳ ai được khen cũng phải lâng lâng.

Người bị bệnh vốn không phải anh, vậy mà đêm nay Đàm Minh lại có cảm giác như mình đang trong một giấc mộng, lơ lửng giữa tầng mây.

Anh đưa Bạch Oanh về nhà đối diện. Trước khi đóng cửa lại, Bạch Oanh nghiêm túc chúc anh ngủ ngon.

Đàm Minh đứng ngẩn người ngoài cửa một lúc lâu. Trong đầu anh cứ quẩn quanh hình ảnh đôi mắt kia, ánh mắt mang theo chút hơi nước cùng làn da trắng nõn thấp thoáng nơi cổ áo. Một lát sau, anh mới nhận ra mình cứ đứng mãi trước cửa nhà người ta trông có vẻ ngốc nghếch, bèn lặng lẽ trở về nhà.

Anh thu dọn lại những thứ mà Bạch Oanh đã dùng qua đôi dép lê, chiếc chăn mỏng, ly nước, bát và thìa một cách vô thức, rồi đặt chúng vào một góc riêng biệt, tách hẳn ra khỏi những đồ vật khác.

"Mình đang làm cái gì vậy?"

Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, Đàm Minh ngồi trên sofa ngẫm nghĩ về hành động của chính mình.

Tất cả những hành vi khác thường đó dường như đang hướng đến một sự thật khó tin nào đó.

"Không được, mới gặp mặt lần đầu tiên thôi mà."

Anh đưa mắt nhìn đi nơi khác nhưng vô thức lại dừng lại ở chiếc ghế hình vỏ trứng – một thứ trông đáng yêu nhưng lạc lõng giữa phong cách bài trí của cả căn phòng.