Ý nghĩ này khiến Đàm Minh giật mình, trong lòng thoáng hoảng hốt. Anh tự trách bản thân vì sao lại nảy ra suy nghĩ có phần thiếu tôn trọng như vậy. Trong phút chốc, anh cảm thấy bồn chồn không yên, vội vàng nghĩ đến nồi cháo đang nấu để che giấu sự bối rối, anh buột miệng nói:
“Tôi đi xem nồi cháo.”
Nói xong, anh nhanh chóng rời đi.
Nhìn bóng lưng Đàm Minh khuất dần, Bạch Oanh chỉ cảm thấy người này ngày càng chu đáo và biết cách quan tâm đến người khác, hắn chợt nghĩ:
“Chờ khoảng thời gian bận rộn này qua đi, mình cũng nên mua vài thứ để cảm ơn anh ấy... Phải rồi...”
Nghĩ đến đây, lòng Bạch Oanh khẽ rung động. Vô thức, ánh mắt hắn dõi theo bóng dáng vững chãi trong bếp.
Người hàng xóm này cho hắn một cảm giác vô cùng đáng tin cậy.
Ý định tìm kiếm một chủ nhân lặng lẽ nhen nhóm trong lòng Bạch Oanh.
Rất nhanh sau đó, Đàm Minh bưng bát cháo nóng hổi trở lại nhưng anh không vội đưa ngay cho Bạch Oanh. Cháo vừa múc ra còn quá nóng, anh kiên nhẫn dùng thìa khuấy nhẹ chờ đến khi cháo nguội bớt, vừa đủ ấm để ăn.
Nhìn từng cử chỉ cẩn thận của anh, Bạch Oanh càng thêm tin rằng nếu Đàm Minh thật sự trở thành chủ nhân, anh nhất định sẽ là một người kiên nhẫn và dịu dàng.
Ý nghĩ vừa hiện lên khiến hắn có chút ngượng ngùng, Bạch Oanh rụt đầu gối, thu mình thành một cuộn tròn nhỏ, ngón tay vô thức mân mê góc tấm thảm lông. Hắn khẽ gọi tên người hàng xóm của mình:
“Đàm Minh.”
“Sao thế?” Đàm Minh nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng vô cùng.
"Anh..." Bạch Oanh đánh bạo hỏi: "Anh có thích rắn không?"
"Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?" Đàm Minh thoáng ngạc nhiên. Nhưng khi ốm đau, con người ta thường suy nghĩ miên man, nên anh chỉ đáp thật lòng: "Thực ra tôi có chút sợ rắn. Có lẽ vì hồi nhỏ từng bị rắn độc cắn. Xin lỗi, chắc tôi khiến cậu chê cười rồi."Ngón tay nắm chặt tấm thảm lông rồi chậm rãi buông lỏng ra.
"Không đâu." Bạch Oanh khẽ nói. "Là con rắn đó quá xấu thôi."
Không hiểu vì sao, Đàm Minh cảm thấy thái độ của Bạch Oanh có chút thay đổi. Anh bắt đầu nghi ngờ liệu mình có lỡ trả lời sai một câu hỏi tưởng chừng như vô thưởng vô phạt này hay không.
Chỉ là, Bạch Oanh lặng lẽ gạch tên anh khỏi danh sách những ứng cử viên cho vị trí chủ nhân.
Bạch Oanh ở lại nhà Đàm Minh đến sau nửa đêm, chờ cho thân nhiệt của hắn giảm xuống.
Khi thân thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, Bạch Oanh muốn trở về nhà mình, liền xỏ chân vào đôi dép bông mà Đàm Minh đưa. Vừa đặt chân xuống, hai chân mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững. May mà Đàm Minh kịp thời đỡ lấy hắn mới miễn cưỡng đứng vững.
"Thật sự là làm phiền anh quá." Bạch Oanh vừa lẩm bẩm vừa loay hoay tìm áo khoác của mình.