“Không đi thì thôi. Chờ cháo hầm xong, cậu ăn một chút cho ấm bụng rồi uống thuốc hạ sốt.” Đàm Minh nhấn mạnh: “Nhưng nếu đêm nay nhiệt độ không hạ thì vẫn phải đến bệnh viện!”
Bạch Oanh vội vàng gật đầu.
Ngày mai chắc chắn sẽ hạ sốt, hắn còn phải đi làm nữa.
Đàm Minh thật sự không thể tưởng tượng nổi, trong tình trạng này mà người kia vẫn còn lo chuyện đi làm. Anh đi vào phòng tắm, vắt khăn lông với nước ấm rồi đặt lên trán Bạch Oanh.
Dù vẫn chưa uống thuốc nhưng sau một loạt chăm sóc, Bạch Oanh cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, đầu óc cũng tỉnh táo ra đôi chút, ít nhiều có thể suy nghĩ rõ ràng hơn.
“Cảm ơn anh.” Hắn khẽ nói, giọng có chút áy náy. “Lại làm phiền anh rồi.”
Lần đầu gặp mặt mà đã phiền hàng xóm đến vậy, hắn vừa biết ơn vừa ngại ngùng,
không biết phải báo đáp thế nào mới phải.
“Không sao đâu.” Đàm Minh đáp, nhưng không hiểu sao lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia. Anh hơi dời mắt đi, lẩm bẩm: “Thật mà.”
Nhớ lại cảnh hắn đứng chênh vênh ngoài cửa, mơ màng yếu ớt đến mức chẳng còn tỉnh táo, dù có lạnh lùng đến đâu anh cũng chẳng thể nhẫn tâm làm ngơ.
Càng nghĩ, Đàm Minh càng thấy may mắn vì mình đã ra cửa đúng lúc. Nếu không, với cơn sốt cao như vậy ai biết hắn có gục xuống ngoài kia hay không?
Nếu hắn cứ như thế mà nằm lại ở hành lang lạnh lẽo cả đêm...
Đàm Minh không dám nghĩ tiếp nữa.
Khi phát sốt, cơ thể lúc thì nóng bừng lúc lại lạnh buốt. Bạch Oanh bắt đầu hoài nghi có lẽ mình đã sốt từ lâu, chỉ là vì quá ít khi bị bệnh nên không để ý, cứ nghĩ đơn giản rằng do tăng ca quá nhiều mà thôi.
Không lâu trước đó, hắn còn nóng đến mức phải cởi bớt đồ, chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi. Vậy mà bây giờ, từng cơn lạnh lại như thấm vào tận xương tủy.
Hắn cố nhớ xem chiếc áo khoác bị ném ở đâu khi được Đàm Minh đưa về nhưng không tìm ra. Cuối cùng, chỉ đành ôm lấy vai, cố gắng tự làm ấm bản thân.
Đàm Minh, vốn vẫn luôn để ý đến hắn, lập tức nhận ra điều bất thường:
“Cậu không thoải mái sao?”
“Lạnh...” Bạch Oanh khe khẽ đáp, hàng mi hơi run rẩy, giọng điệu mang theo chút ấm ức.
Không nói thêm lời nào, Đàm Minh nhanh chóng vào phòng ngủ lấy một chiếc chăn mỏng. Bạch Oanh ngoan ngoãn giơ tay lên để anh đắp giúp.
Thật sự rất ngoan.
Đàm Minh không biết liệu con người này vốn đã ngoan như vậy hay vì bị bệnh mới trở nên ngoan ngoãn đến lạ. Đưa nước thì ngoan ngoãn ôm lấy ly, hỏi gì cũng nghiêm túc trả lời, lúc được đắp chăn cũng mặc kệ để anh làm, trông chẳng khác nào một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn để mặc người ta chăm sóc.
Giống như một thú cưng nhỏ phá lệ, ỷ lại vào chủ nhân.