Ngay Cả Rắn Công Sở Cũng Phải Vướng Vào Drama Tình Ái Sao ?

Chương 14

Thể chất của hắn không dám nói là quá xuất sắc, nhưng chắc chắn vẫn tốt hơn người bình thường. Có lẽ đây là một chút lợi thế hiếm hoi khi mang trong mình dòng máu yêu quái. Dù chưa từng tập luyện, Bạch Oanh vẫn sở hữu một lớp cơ mỏng nhưng săn chắc. Chuyện bị bệnh vốn rất xa lạ với hắn, đến mức Đoạn Vân Cẩn còn từng trêu rằng hắn là “trâu ngựa trời sinh”.

Vậy mà bây giờ, nhà tư bản bóc lột đến mức ngay cả yêu quái cũng phải đổ bệnh sao?

Bạch Oanh ôm trong tay ly nước ấm do hàng xóm đưa, khó chịu đến mức thu người lại thành một cục nhỏ hơn.

Sợ ánh đèn quá sáng sẽ khiến người bệnh khó chịu, Đàm Minh chỉ bật một chiếc đèn nhỏ với độ sáng thấp nhất trong phòng khách. Anh vừa đeo tạp dề vừa đi từ bếp ra, quay sang hỏi:

“Cậu thích ăn cháo ngọt hay cháo nhạt hơn?”

Bạch Oanh nhất thời không hiểu vì sao hàng xóm lại hỏi vậy.

Nhưng bây giờ đầu óc hắn đã bị cơn sốt thiêu thành một mớ hỗn độn, người ta hỏi gì thì hắn đáp nấy:

“Ngọt.”

Quả nhiên đúng như anh đoán, Đàm Minh vừa nhớ lại xem đường đỏ để ở đâu, vừa tiếp tục nói:

“Tôi tên Đàm Minh, mới chuyển đến tuần trước.”

“À, tôi biết.” Bạch Oanh gật đầu, hồi lâu sau mới chợt nhận ra Đàm Minh đang tự giới thiệu để làm quen. Hắn chậm rãi nói tiếp:

“Tôi tên Bạch Oanh.”

Cái tên này, Đàm Minh đã từng thấy trong nhóm chat của chủ nhà.

Giọng của người đang bệnh nghe mềm nhũn như thể đang làm nũng với người khác. Chỉ vài chữ đơn giản thôi mà nghe vào lại như vương vấn, khiến người ta không nhịn được mà muốn nghe thêm lần nữa.

Đàm Minh khẽ cười, giọng điệu của anh cũng vô thức dịu đi, chẳng khác gì đang dỗ dành ai đó.

Anh giúp Bạch Oanh kẹp nhiệt kế đo nhiệt độ, rồi mới quay trở lại bếp tiếp tục nấu cháo.

Tối nay, vốn dĩ anh định ra ngoài ăn BBQ. Cả buổi tối chỉ thèm mấy món cay nồng, đậm vị, nhưng đến giờ anh dứt khoát gạch BBQ ra khỏi kế hoạch, đổi sang một bát cháo ngọt để dễ tiêu hóa.

Đàm Minh nhanh chóng sơ chế nguyên liệu rồi cho hết vào nồi hầm. Nhiệt kế trong phòng khách cũng được mang ra ngay sau đó. Dưới ánh đèn mờ nhạt, anh cẩn thận nhìn con số hiển thị trên màn hình, sắc mặt có phần nghiêm trọng:

“39 độ, tốt nhất là cậu nên đến bệnh viện kiểm tra.”

Bạch Oanh yếu ớt lên tiếng:

“Tôi không muốn đi.”

Dù sao hắn cũng không phải con người. Trước đây, dù kiểm tra sức khỏe ở trường hay công ty đều không phát hiện điều gì bất thường, nhưng hắn vẫn luôn có một nỗi sợ bản năng đối với bệnh viện. Nhỡ đâu, chỉ một chút sơ suất sẽ bị phát hiện thân phận thật sự của hắn chỉ là một con rắn thì sao?

Lo lắng bị ép đưa đến bệnh viện, Bạch Oanh theo bản năng co người lại, lùi sát vào ghế.

Đàm Minh nhìn hắn, bất lực thở dài.

Chiếc ghế này là quà mẹ anh tặng. Nó vốn không hợp với phong cách tối giản của căn phòng. Đó là một chiếc ghế bốn chân bằng gỗ, bọc vải màu vàng nhạt, bên trong lót lớp lông mềm xốp. Bạch Oanh gần như thu mình hoàn toàn vào trong đó, trông chẳng khác nào một đứa trẻ nhỏ không muốn đối diện với thế giới bên ngoài.