Ngay Cả Rắn Công Sở Cũng Phải Vướng Vào Drama Tình Ái Sao ?

Chương 13

Tiến đến trước cửa nhà, Bạch Oanh tựa nhẹ vào cánh cửa lạnh buốt, cúi đầu nhập mã khóa. Nhưng không hiểu sao, hắn cứ nhập sai liên tục.

Mỗi lần nhập sai, khóa điện tử lại phát ra tiếng bíp chói tai.

Bạch Oanh nhẹ nhàng tựa trán vào cửa. Những con số trên màn hình khóa bỗng trở nên mơ hồ trước mắt hắn.

Sau ba lần nhập sai, khóa cửa tự động khóa tạm thời trong năm phút.

Bạch Oanh ngơ ngác đứng yên tại chỗ, ánh mắt có phần mông lung. Đúng lúc này, phía đối diện vang lên tiếng mở cửa.

Hắn nghe thấy âm thanh nhưng đầu óc vẫn trì trệ, phải mất vài giây mới phản ứng lại. Theo bản năng, Bạch Oanh quay đầu nhìn về phía sau.

Đứng trước cửa là Đàm Minh, tay cầm áo khoác có vẻ như đang định xuống lầu ăn khuya.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, bóng dáng người thanh niên đối diện hiện lên gầy gò, mỏng manh. Ban đầu, Đàm Minh không nhìn rõ mặt hắn cả cơ thể hơi nghiêng, trán tựa vào cửa, mái tóc đen mềm rủ xuống che đi gần hết đường nét. Mọi thứ đều bị bóng tối bao phủ.

Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, Bạch Oanh chậm rãi ngước mắt lên.

Ánh mắt hắn mang theo lớp sương mờ, tựa như mặt hồ trong trẻo phủ một tầng hơi nước. Đôi mắt ửng đỏ, tựa như cánh hoa đào bên bờ nước, khiến người ta bất giác dừng lại ngắm nhìn.

Người này, là hàng xóm của mình sao?

Khi Đàm Minh còn đang thắc mắc, thì trong đầu Bạch Oanh cũng chậm rãi xuất hiện cùng một suy nghĩ.

Tầng này trước giờ chỉ có hắn sống một mình. Căn hộ đối diện mới có người chuyển đến tuần trước nhưng vì lịch sinh hoạt hoàn toàn trái ngược, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy vị hàng xóm mới của mình.

Đột nhiên, Đàm Minh không còn cảm thấy muốn ăn khuya nữa.

Hình như hàng xóm của anh đang gặp rắc rối.

"Khóa cửa bị hỏng à?" Đàm Minh quan tâm hỏi.

Bạch Oanh lắc đầu: "Nhập sai mật mã thôi."

Đàm Minh cảm thấy trạng thái của hắn có gì đó không ổn. Thoạt nhìn, Bạch Oanh vẫn bình thường làn da trắng nhợt không có dấu hiệu gì bất thường. Chỉ có đôi mắt vương hơi nước cùng đuôi mắt thoáng ửng hồng khiến người ta phải chú ý.

"Cậu thấy không khỏe sao?" Cuối cùng, Đàm Minh vẫn lên tiếng hỏi.

Bạch Oanh ngây người, ánh mắt mờ mịt.

Hắn chưa kịp phản ứng thì hàng xóm đã tiến lại gần, khoảng cách giữa cả hai ngày càng thu hẹp, gần đến mức gần như giày chạm giày.

Bạch Oanh vốn không thấp, nhưng người đối diện vẫn cao hơn hắn nửa cái đầu, vóc dáng cũng rắn rỏi hơn hẳn. Khoảng cách gần đến mức khiến hắn có cảm giác bản thân bị hoàn toàn bao trùm trong bóng dáng của đối phương.

Bản năng khiến hắn muốn lùi về sau, nhưng vừa nhích người, gáy đã đυ.ng ngay vào cánh cửa lạnh buốt.

Không còn đường lui, Bạch Oanh chỉ có thể đứng yên. Giây tiếp theo, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm lên trán hắn.

"Cậu..." Đàm Minh khẽ cau mày. Nhiệt độ trên mu bàn tay khiến anh chắc chắn về suy đoán của mình. "Cậu đang sốt rồi."

Mãi một lúc sau, Bạch Oanh mới phản ứng lại.

Nhưng hắn vẫn không tin vào tai mình: "Hả?"

Nhìn bộ dạng ngơ ngác đầy nghi hoặc của người trước mặt, Đàm Minh bật cười.

"Ngay cả bản thân bị ốm cũng không nhận ra sao? Sao cậu lại kém trong việc chăm sóc bản thân đến thế?"

Nhìn dáng vẻ mơ màng của hàng xóm, Đàm Minh thầm nghĩ, nếu cứ để mặc thế này, có lẽ thêm nửa tiếng nữa cậu ta cũng chưa thể mở được cửa. Nghĩ vậy, anh dứt khoát đưa Bạch Oanh về nhà mình trước.

Sao hắn lại có thể bị ốm chứ?

Ngồi thu lu trên chiếc ghế đơn lông xù của Đàm Minh, Bạch Oanh vẫn còn đang rối rắm vì chuyện này.