Vì công ty trước đây quá thiếu quy củ, mỗi lần lãnh đạo đến văn phòng đều tự dọn ghế từ bên ngoài nên Bạch Oanh không hề nhận ra mình làm sai điều gì. Hắn chỉ cảm thấy không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo hơn. Một lúc lâu sau, hắn mới lo lắng hỏi: “Có phải tôi không nên ngồi ở đây không?”
Không ngồi ở đây thì hắn phải ngồi đâu?
Có phải là ngồi lên ghế của Tần Quyến Thư không?
Tần Quyến Thư lạnh lùng đáp: “Ngồi đi.”
“Vâng.” Bạch Oanh thành thật đặt tay lên đầu gối, không dám hỏi lý do Tần Quyến Thư gọi mình đến.
Tần Quyến Thư ném một xấp văn kiện về phía hắn: “Đây là báo cáo công việc gần đây của các cậu?”
Bạch Oanh liếc qua rồi gật đầu.
Tần Quyến Thư cười lạnh: “Công việc đơn giản như vậy mà mười ngày rồi mà các cậu vẫn chưa xong.”
Bạch Oanh ngập ngừng: “Phương án này mặc dù đã ổn nhưng vẫn cần cải thiện thêm.”
Tần Quyến Thư có chút bực bội. Hôm qua, sau khi Bạch Oanh làm đổ cà phê lên người, anh cũng không còn tâm trạng đi kiểm tra các công việc xung quanh, chỉ ngồi trong văn phòng tự làm việc. Cảm giác như mình đang phải giải quyết một công ty kém cỏi, mà giờ lại nhìn thấy nhóm nhân viên không thể nào tệ hơn được nữa. Tần Quyến Thư cảm thấy mình đang được mở rộng tầm mắt, không ngờ thế gian lại có thể có một công ty tồi tệ đến mức này và lại có những nhân viên chẳng ra gì như vậy.
Họ chỉ đang làm quảng cáo nghiệp vụ cho một bộ web drama với kinh phí eo hẹp. Theo lý thuyết với trình độ của nhóm này, hoàn toàn có thể lấn át nhóm yếu thế hơn nhưng nhóm của Bạch Oanh lại hoàn toàn bị nhóm yếu thế kia chiếm ưu thế. Dù có bị Minh Hồng thu mua hay một tập đoàn lớn nào đó thâu tóm, cũng chẳng có gì đáng lo ngại.
Nhưng khi tưởng tượng đến việc mình sẽ phải tiếp tục quản lý công ty với cách làm việc tồi tệ này, Tần Quyến Thư cảm thấy tâm trạng mình thật u ám.
Hơn nữa, nhân viên mới không phải cứ muốn tuyển là tuyển được ngay. Trước mắt, những người mà anh có thể sử dụng chỉ là những nhân viên chẳng có gì nổi bật.
Tần Quyến Thư từng nghĩ đến việc bỏ lại tất cả và bay sang nước ngoài, tiếp tục con đường sự nghiệp của mình nhưng khi nghĩ đến việc đó có thể khiến Tần gia càng thêm khó khăn, anh lại nuốt xuống cơn giận bắt đầu suy nghĩ về chiến lược kinh doanh công ty nhỏ này.
Trước tiên, anh phải cắt giảm những nhân viên không có năng lực.
Bắt đầu từ người này Tần Quyến Thư nhìn Bạch Oanh, nhận ra hôm qua mình chỉ lo lướt qua các nghiệp vụ, chẳng mấy khi chú ý kỹ đến các công việc nội bộ của nhân viên. Anh cũng biết còn quá nhiều thứ mình chưa nắm rõ. Anh mở đầu bằng một câu hỏi đơn giản: "Lương của cậu ở Minh Hồng là bao nhiêu?"
Bạch Oanh đáp ngay: "Lương trước thuế là 5.000."
Ở Thân Thành, thuê một phòng đơn cũng đã hết 2.000 mà lương trước thuế chỉ có 5.000, đúng là khó khăn.
Tần Quyến Thư im lặng một lúc, với mức lương 5.000 mà đòi hỏi nhân viên phải có năng lực có lẽ anh đã đặt ra yêu cầu quá cao.
Bạch Oanh đến rồi lại đi.
Hắn không hiểu tại sao Tần Quyến Thư lại gọi mình đến. Khi đang hỏi về lương bổng, Tần Quyến Thư dường như mất hết sức lực và kiên nhẫn, chỉ vẫy tay ý bảo hắn có thể rời đi. Bạch Oanh ngơ ngác quay về văn phòng, đồng nghiệp trong bộ phận mỹ thuật nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc: "Sao lại nhanh thế? Mới đến mà đã về rồi?"
Hiệu suất càng cao thì càng có chuyện lớn!
Đồng nghiệp trong bộ phận mỹ thuật đầy vẻ hoang mang, trong đầu họ lướt qua đủ thứ suy nghĩ hỗn độn. Trong tưởng tượng của họ, có lẽ Bạch Oanh sẽ bị đuổi việc ngay lập tức.
"Chắc là cậu hiểu nhầm rồi." Bạch Oanh kể lại ngắn gọn cuộc đối thoại với Tần Quyến Thư cho đồng nghiệp.
"Không lẽ nhà tư bản bỗng dưng tìm lại lương tâm?" Đồng nghiệp vuốt cằm suy tư, "Vậy nếu chúng ta chuyển sang làm cho Minh Hồng, lương có phải sẽ tăng lên một chút không?"
Sau khi công ty bị Minh Hồng thu mua, những nhân viên như bọn họ ngoài việc phải chuyển đến làm ở một nơi khác thì mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.