Vô nghĩa, chẳng lẽ vợ cậu mà cậu lại không bảo vệ cho tốt à! Kỷ Thần hừ hừ cọ cọ đầu vào tay Đoạn Thừa Cảnh, tư thế tranh công thuần thục đến mức không thể thuần thục hơn.
"Không liên quan đến sức mạnh của nó." Đoạn Thừa Cảnh tiện tay ném mấy sợi lông mèo vừa bị cọ rụng vào túi, lạnh lùng liếc nhìn mèo đen, không khách khí vạch trần: "Cậu còn nhớ khuôn mặt bị ép lún của cô ta không? Lúc đó cơ thể cô ta có lẽ đã mềm oặt như đất sét, không chịu được áp lực mạnh, nên cái lỗ bị đá thủng kia không chảy máu, mà là làn da bị ép mạnh đến mức mất đi độ đàn hồi, không thể phục hồi được như cũ."
"Cô ta đã trở thành người cao su thật sự."
Kỷ Thần: "..." Tuy là vậy nhưng mà, sức lực của cậu lớn thật mà.
Vương Chí: "... Cho nên cái gọi là người cao su là có ý nghĩa này ư? Vậy chẳng phải thị trưởng và những cư dân đó cũng chỉ là hổ giấy, đấm vài cái là xẹp lép sao?"
"Có hai khả năng. Thứ nhất, thị trưởng và người cao su do người chơi biến thành không giống nhau, bọn họ sẽ không bị mềm đi. Thứ hai, đó là giai đoạn biến đổi. Cũng giống như đất sét thật sự, lúc nhào nặn thì rất mềm, nhưng khi phơi khô thì sẽ cứng lại. Triệu Lộ đã nuốt ngón tay của Chu Minh Sơ, giả sử điều này tương đương với quá trình tự tạo hình, thì khoảng thời gian này chính là giai đoạn suy yếu nhất của bọn họ. Đợi đến khi tạo hình thành công, họ sẽ không còn điểm yếu này nữa."
Nói cách khác, thời điểm thị trưởng nuốt "thức ăn" chính là cơ hội để người chơi tấn công.
"Nhưng, nhưng mà chúng ta cũng đâu có biết lúc nào thị trưởng sẽ ăn cơm..." Lần này, rốt cuộc thì Vương Chí cũng nghe hiểu được ý tứ của Đoạn Thừa Cảnh, cậu ta vừa mếu máo nói được nửa câu, rồi đột ngột im bặt, hai mắt trừng lớn nhìn Đoạn Thừa Cảnh, miệng mấp máy ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.
"Định khi nào hành động?" Kim Ny cuối cùng cũng thu lại dáng vẻ lười biếng, liếc nhìn Đoạn Thừa Cảnh một cái với vẻ thưởng thức. Cô ta thích những người đàn ông có hành động quyết đoán, chỉ tiếc là...
Kỷ Thần đang bị Đoạn Thừa Cảnh đè thành một cái bánh mèo lập tức dựng đầu lên, cảnh giác nhìn Kim Ny. Cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc, một mùi hoa đào thối thuộc về Đoạn Thừa Cảnh.
"Tối mai, ngày kia những đứa trẻ sẽ chào đời, nếu thị trưởng muốn giữ chúng ta lại, chắc chắn sẽ có chiêu tiếp theo." Còn chuyện nhốt thị trưởng suốt hai đêm, chuyện đó không thực tế lắm.
"Nhớ gọi tôi." Kim Ny gật đầu, chào một tiếng rồi quay về phòng mình. Vương Chí thấy vậy há miệng ra định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm để rủ người ta đi chung, chỉ đành cười gượng gạo rồi cũng rời đi.
"Meo meo!" Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại một người, con mèo đen nào đó bắt đầu giở trò giận dỗi, móng vuốt hung dữ vỗ lên đùi Đoạn Thừa Cảnh, nhìn đối phương với vẻ mặt u oán. Lúc còn ở trường học đã vậy, đến cái nơi quỷ quái này mà cũng vẫn được hoan nghênh thế này, mắt chọn người của cậu sao lại tốt đến mức chết tiệt như vậy chứ?
Đương nhiên là Đoạn Thừa Cảnh không thể hiểu được một tràng tiếng mèo đó, anh lấy sợi dây thừng đã tìm được ở dưới lầu lúc trước ra, rồi lập tức bắt đầu hành động không chút do dự.
Hai phút sau…
Kỷ Thần trợn mắt há mồm nhìn thân thể mình bị trói chặt như đòn bánh tét, ngây người một lúc lâu mới phản ứng lại, rồi sau đó là một tràng tiếng gào thét meo meo meo meo. Cậu còn tưởng tên này tìm dây thừng là để phòng hờ trong lúc đối phó với thai phụ và thị trưởng vào ngày mai, kết quả, ai ngờ lại dùng để đối phó với cậu đó hả?
—
Vở kịch nhỏ 1:
Kỷ Thần: "Em đang làm cái trò gì vậy?"
Đoạn Thừa Cảnh: "Khụ khụ, đây là một sự hiểu lầm, em không biết trước..."
Kỷ Thần: "Đến đây!" (Biểu tượng mặt phấn khích. jpg.)
Đoạn Thừa Cảnh: "..."
Vở kịch nhỏ 2:
Kỷ Thần: "Câu này của em biếи ŧɦái quá đấy, cứng cứng mềm mềm, chậc chậc." (Biểu tượng mặt vô tội. jpg.)
Đoạn Thừa Cảnh: "..."
Kỷ Thần: "Em đang ám chỉ gì đó à?"
Đoạn Thừa Cảnh: "... Em đang nói đến đất nặn."
Kỷ Thần: "Có phải em có ý đồ gì đó với anh không?"
Đoạn Thừa Cảnh: "... Anh mau biến về hình người cho em nhờ!"
Ps: Việc Kỷ Thần để lộ nhiều thứ trước mặt Đoạn Thừa Cảnh đều có lý do cả, phần sau sẽ giải thích.