Vợ Bé Nhỏ Trở Thành NPC Trong Game Sinh Tồn

Chương 21: Người cao su (18)

"Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng rồi." Đoạn Thừa Cảnh kéo ghế ra, nhìn chằm chằm con mèo đen đang bị trói thẳng cẳng ra thành hình chữ đại (大), thản nhiên nói.

"Meo!" Kỷ Thần mặt mày dữ tợn nhe răng với Đoạn Thừa Cảnh, quay đầu đi thể hiện thái độ không hợp tác.

Đoạn Thừa Cảnh nhìn con mèo đen vừa quay đầu nhưng vẫn lén liếc nhìn mình, không hiểu sao từ sự kháng cự của đối phương, anh lại nhìn ra một chút gì đó như kiểu "háo hức muốn thử"?

"..." Mặt Đoạn Thừa Cảnh đen lại, kế hoạch uy hϊếp hù dọa còn chưa bắt đầu đã tuyên bố phá sản. Anh càng hiểu rõ hơn về sự bất trị của con mèo lưu manh không đứng đắn này, nhíu mày cố gắng giữ giọng điệu nghiêm túc để nói: "Tuy nhìn tên nhóc nhà cậu không thông minh lắm, nhưng còn biết che giấu trước mặt người khác, chứng tỏ ít nhất cũng có sự cảnh giác cơ bản, vậy mà nhóc lại không hề đề phòng tôi, tại sao? Là quá mức tin tưởng tôi, hay là nhóc có chỗ dựa nào khác, nên không sợ tôi?"

"Meo!" Cả hai đều đúng! Với lại, cái gì mà anh đây nhìn không thông minh lắm hả?

Đoạn Thừa Cảnh không hiểu tiếng mèo của Kỷ Thần, nhưng cũng không cản trở việc anh tiếp tục suy đoán: "Nhóc cứ tiếp tục giả ngốc cũng được, tôi sẽ không làm hại nhóc, nhưng để phòng ngừa nhóc tiếp tục làm gì tôi, tối nay nhóc cứ ngủ như vậy đi."

"... Meo ăng!" Kỷ Thần thấy Đoạn Thừa Cảnh không hề mềm lòng mà cứ thế nằm lại xuống giường, tự mình kêu meo meo vài tiếng mà vẫn không thấy ai đó để ý, cũng cuối cùng ỉu xìu im lặng, lặng lẽ thở dài trong lòng.

Cậu là người chơi có thứ hạng trên bảng xếp hạng, đợi Đoạn Thừa Cảnh hoàn thành cửa ải tân thủ tiến vào Thị trấn Thần Tuyển là sẽ thấy. Chỉ là bây giờ cậu đã biến thành NPC, không biết tình hình trên bảng xếp hạng có thay đổi gì hay không, nhưng với sự hiểu biết của cậu về tính nết Thần Tuyển, có lẽ hệ thống đã tạm thời loại cậu khỏi danh sách người chơi và đưa cậu vào danh sách tử vong rồi. Thực tế cũng chứng minh phán đoán của Kỷ Thần không hề sai lệch.

Nếu đúng là như vậy, Đoạn Thừa Cảnh sẽ rất nhanh phát hiện ra, đến lúc đó có lẽ người này sẽ hiểu lầm rằng cậu đã chết mà buồn bã đau khổ một thời rất lâu, sau đó tìm mọi cách để hỏi thăm tin tức về cậu. Cho nên, cậu mới cố ý để lộ một số sơ hở trước mặt tên này, chờ đến khi Đoạn Thừa Cảnh biết được bí mật về người chơi biến thành NPC, với sự thông minh của tên này chắc chắn sẽ liên tưởng đến cậu.

Giới hạn của quy tắc trò chơi, đây đã là lời nhắc nhở lớn nhất cậu có thể làm rồi.

...

Nửa đêm, đúng mười hai giờ, âm thanh quen thuộc lại vọng đến từ hành lang. Đoạn Thừa Cảnh mở đôi mắt hoàn toàn không hề thấy sự buồn ngủ, liếc nhìn con mèo nhỏ đã ngủ say bên cạnh vì mệt mỏi sau khi quậy phá, lặng lẽ ngồi dậy chờ đợi, cho đến khi tiếng đánh nhau loảng xoảng vang lên từ phòng bên cạnh...

...

Ngày hôm sau, Kim Ny xuất hiện ở ngoài cửa với sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy Đoạn Thừa Cảnh cũng chỉ uể oải giơ tay chào, rõ ràng là bị tiếng đánh nhau từ phòng bên cạnh quấy rầy làm cho mất ngủ. Tôn Đại Hành và Vương Chí cũng mang vẻ mặt mất ngủ tương tự như vậy. Còn Chu Minh Sơ đến giờ vẫn chưa thấy đâu, cộng thêm tiếng kêu thảm thiết vang lên tối qua, mọi người cũng có thể đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra.

Thậm chí, thị trưởng còn không kịp đợi Chu Minh Sơ ra ngoài, đã lạnh mặt xuất hiện trước mặt Đoạn Thừa Cảnh: "Xem ra phương thuốc độc nhất của cậu không có tác dụng rồi, tình hình của thai phụ trở nên càng nghiêm trọng hơn."

"Có lẽ là do đứa bé quá hiếu động, quậy phá trong bụng thôi, hiện tượng bình thường mà." Đoạn Thừa Cảnh ứng phó với lời nói của thị trưởng một cách trôi chảy, không hề vấp váp chút nào.

"..." Thị trưởng bị nghẹn cứng, liếc xéo Đoạn Thừa Cảnh một cái, rồi lại quay sang nhìn về phía Kim Ny và Vương Chí. Vương Chí lập tức giơ tay lên, căng thẳng nói: "Tôi, tôi cũng giống như anh ấy!"

"..." Các người, không thể nghĩ ra cái gì đó mới mẻ sáng tạo hơn sao? Thị trưởng tức tới mức nghiến răng nghiến lợi nhưng lại bất lực, mãi đến khi nhìn thấy Chu Minh Sơ lảo đảo bước ra từ trong phòng, cơ thể thiếu mất một cánh tay và một chân, vẻ mặt ông ta mới khá hơn nhiều, thậm chí còn có thể gọi là thân thiết, nhìn đối phương bằng ánh mắt như người một nhà: "Tối qua vất vả cho cậu rồi, cho đến nay cũng chỉ có cơ thể của Hồng Hà là khỏe mạnh nhất thôi."

Đáng tiếc là dường như Chu Minh Sơ không hề cảm kích thái độ thân thiện như người một nhà của đối phương, nghiến răng nghiến lợi nhìn thị trưởng với vẻ mặt đầy thù hận. Nếu hắn ta không biết mình đánh không lại, có lẽ đã liều mạng cá chết lưới rách cũng phải xông lên cắn ông ta một miếng thịt.

Nhưng thị trưởng lại không mấy tức giận với thái độ của Chu Minh Sơ, còn nhìn hắn ta một lúc với vẻ mặt hài lòng, sau đó lại liếc xéo Đoạn Thừa Cảnh thêm cái nữa, ném lại lời căn dặn bảo mọi người phải đi an ủi thai phụ, rồi mới ung dung rời đi.