Vợ Bé Nhỏ Trở Thành NPC Trong Game Sinh Tồn

Chương 19: Người cao su (16)

Đoạn Thừa Cảnh nhìn bộ dạng hiện tại của Triệu Lộ, như có điều suy nghĩ, nói: "Xem ra người bị cư dân trong thị trấn gặm nhấm rất có khả năng sẽ bị đồng hóa, biến thành cái gọi là người cao su..."

"Anh, anh! Đừng phân tích vội, chúng ta chuồn trước đi!" Vương Chí sợ hãi núp người ra sau cửa, kéo kéo quần áo Đoạn Thừa Cảnh, vẻ mặt vô cùng sốt ruột.

"Đợi chút đã, còn một chuyện cần phải xác định." Đoạn Thừa Cảnh lắc đầu, chăm chú nhìn Triệu Lộ đã hoàn toàn biến dị.

"Đệch mợ! Tao không tin cái thứ còn lại mỗi cái đầu như mày có thể lợi hại đến mức nào!" Hai ngón tay của Chu Minh Sơ đều bị cắn đứt, đau đến mức tay trái gần như tê liệt, cầm dao xông về phía Triệu Lộ với sắc mặt dữ tợn. Hôm nay hắn ta phải gϊếŧ chết con quái vật này!

"A!" Vai trái của Triệu Lộ bị chém lìa trong một nhát, lăn lóc quay về trong bộ dạng lấm lem, mặt đập xuống đất, hồi lâu vẫn không thể bò dậy, một lát sau thì hoàn toàn không có động tĩnh gì nữa.

Máu tươi chảy dài trên con dao phay, nửa người Chu Minh Sơ đã bị nhuộm đỏ, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn chằm chằm cái đầu người trên mặt đất, nhịp thở dồn dập, trông không khác gì một tên sát nhân điên loạn. Thấy mọi người nhìn mình với vẻ bạt vía kinh hồn, hắn ta liền cười lạnh một tiếng: "Làm sao? Nếu không phải tôi giải quyết con quái vật này, có lẽ mấy người đã bị nó cắn nát rồi, không cảm ơn thì thôi, có cần phải nhát gan đến mức này không?"

"..." Đúng là như vậy, Triệu Lộ đã bị đồng hóa thành quái vật, Chu Minh Sơ vì tự bảo vệ mình cũng không có gì đáng trách, chỉ là...

Đúng lúc mọi người ở đây đang có tâm trạng khó nói thành lời, Triệu Lộ vốn đang bất động như xác chết lại đột nhiên bật dậy. Khuôn mặt vốn cũng được coi là xinh xắn giờ lại dính quyện vào nhau như bị vật gì đó ép bẹp dí, chỉ còn cái miệng mở rộng đến cực hạn, lao tới cắn Đoạn Thừa Cảnh đang đứng gần nhất: "Khặc..."

"Anh Đoạn cẩn thận! Ở…" Vương Chí vừa mới thốt ra lời cảnh báo đầy khϊếp sợ, đã thấy Triệu Lộ bị mèo đen đá một phát vào cằm, cái miệng rộng khủng khϊếp đáng sợ lập tức bị khép chặt, rồi lại ngã ngửa ra sau.

"Hít…" Lần này là ngửa mặt lên trời, mọi người lập tức hít sâu một ngụm khí lạnh. Ngoài gương mặt hoàn toàn bẹp dí ra, không biết có phải do lực đá của Kỷ Thần quá mạnh hay không, mà ở cằm của Triệu Lộ lõm hẳn vào một dấu chân mèo nho nhỏ. Hàm răng trong miệng cũng bị nghiến nát vỡ vụn do miệng khép lại quá nhanh, hòa lẫn với máu chảy lênh láng xuống mặt đất.

Nhưng, đã như vậy rồi mà Triệu Lộ vẫn có thể chớp mắt được, cô ta vẫn còn có ý thức.

Điều này chứng tỏ người cao su rất khó bị gϊếŧ chết. Đoạn Thừa Cảnh hạ cái chân đang chuẩn bị tấn công xuống, bóp bóp cái móng vuốt nhỏ mềm mại yếu đuối vừa suýt chút nữa đá thủng mặt Triệu Lộ, trong lòng đang bận suy nghĩ nên trông anh hơi thất thần.

Vương Chí: "..."

"Hộc! Hộc!" Lúc này, Triệu Lộ hoàn toàn không nói được lời nào nữa, chỉ có thể phát ra tiếng gầm gừ khó hiểu, đòn đánh lén vừa rồi dường như đã dùng hết sức lực cuối cùng của cô ta...

"Hóa ra là ở đây." Thị trưởng không biết đã đi đâu giờ lại đột nhiên xuất hiện ở cầu thang, cũng không thèm nhìn những người khác, đi thẳng đến rồi cúi xuống ôm lấy cái đầu dính bê bết máu lên, nhẹ nhàng vuốt gọn tóc cho đối phương, dường như có gì đó vừa bùi ngùi xúc động lại vừa hài lòng vui mừng, ông ta nói: "Chào mừng gia nhập thị trấn Cao Su."

...

"Má nó ơi! Vừa rồi suýt chút nữa dọa chết em rồi." Về đến phòng, Vương Chí vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, nghĩ đến lời nói vừa rồi của thị trưởng thì không khỏi rùng mình, đã thế cậu ta lại còn phải ở cái nơi chết tiệt này thêm hai đêm nữa, bực bội gãi đầu rồi thảm thương nhìn Đoạn Thừa Cảnh: "Anh Đoạn, hay là tối nay em qua ngủ chung với anh nhé? Chúng ta tạm bợ một chút đến ngày kia thôi?"

Kỷ Thần: "... Meo!"

Vương Chí: "..." Cậu ta thề là cậu ta đã nhìn thấy sát khí trong mắt một con mèo...

"Không được." Đoạn Thừa Cảnh không cần suy nghĩ đã từ chối ngay: "Chúng ta đều ở phòng tiêu chuẩn, thị trưởng lại cố ý để mỗi người ở một phòng, rất có thể nếu ở chung thì sẽ kích hoạt điều kiện tấn công nào đó."

"Cũng đúng." Vương Chí chán nản thở dài.

Đoạn Thừa Cảnh thấy Kim Ny bên cạnh vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, lười biếng dựa vào ghế sofa không biết đang suy nghĩ cái gì, anh dừng lại một chút rồi nói: "Mọi người có để ý, vừa nãy cằm Triệu Lộ bị con mèo này đá một cú không?"

"Tất nhiên là có!" Vương Chí vội vàng gật đầu, kính nể nhìn con mèo đang oai phong lẫm liệt giẫm tới giẫm lui trong lòng Đoạn Thừa Cảnh: "Mèo của anh mạnh thật đấy, lực đá của móng vuốt còn khủng hơn cả móng ngựa, đá thủng cả một lỗ."