Vợ Bé Nhỏ Trở Thành NPC Trong Game Sinh Tồn

Chương 18: Người cao su (15)

Cổ Đoạn Thừa Cảnh bị cọ đến mức đổ mồ hôi, mặt anh đen lại, túm lấy cục bông đen, rồi thản nhiên nói với Kim Ny: "Xin lỗi, cô cũng thấy đấy, tên nhóc này chiến lực phi phàm, tôi không làm chủ được."

"Vậy thì thôi vậy." Kim Ny nghe vậy cũng không cố chấp, chỉ nhún vai rồi dẫn theo Vương Chí đến phòng Triệu Lộ.

Đoạn Thừa Cảnh cũng đi tìm thai phụ do Triệu Lộ phụ trách theo kế hoạch ban đầu, thấy đối phương quả nhiên là rất có tinh thần như lời thị trưởng nói, vẻ mặt rạng rỡ, hơn nữa bụng hình như lớn hơn một chút, như thể bị thứ gì đó đẩy căng ra bên ngoài. Không, không chỉ bụng.

Vẻ mặt Đoạn Thừa Cảnh trở nên nghiêm trọng, thai phụ do Triệu Lộ phụ trách vốn chỉ mọc thêm một cái chân, nên khi mặc quần thì bị căng đến nỗi cái khiến quần hơi biến dạng, nhưng bây giờ, cô ta lại mọc thêm hai cái chân nữa, ban đầu còn giấu ở sau lưng, nhưng khi cô ta đứng lên, cả nửa thân dưới giống như một con bạch tuộc vậy, hơn nữa hai cái chân mới mọc ra thêm có sự khác biệt so với những cái chân khác, nhìn vào phần mắt cá chân lộ ra có thể thấy hai cái chân này rõ ràng trắng hơn, giống như là...

"Triệu Lộ không khỏe, không thể đến khám, nên tôi tiện đường đến xem tình hình của cô." Thấy vẻ mặt đối phương không tốt, Đoạn Thừa Cảnh nhanh chóng bịa ra một lý do, sau đó lại cảm thán nói: "Xem ra y thuật của bác sĩ Triệu cao tay hơn tôi, vậy thì tôi không quấy rầy nữa, cô cứ nghỉ ngơi cho tốt."

Nói xong, không đợi đối phương phản ứng đã nhanh chóng lui ra ngoài.

Thai phụ & Kỷ Thần: "..." Bịa chuyện hay ghê gớm.

Sau khi ra ngoài, Đoạn Thừa Cảnh cũng không đi thẳng vào phòng Triệu Lộ tìm nhóm Vương Chí mà chỉ đứng đợi ở cửa. Không lâu sau, hai người kia cũng ra ngoài, vẻ mặt cũng không tốt lắm, rõ ràng là công cốc.

"Triệu Lộ..." Vương Chí vừa thấy Đoạn Thừa Cảnh đã lập tức tiến lên, sắc mặt khó coi, dường như không biết phải diễn tả như thế nào.

Đúng lúc này, Chu Minh Sơ và Tôn Đại Hành cũng đã quay lại. Thấy họ đứng ở cửa phòng Triệu Lộ, hai người khựng lại một chút, rồi nói với vẻ mặt chế giễu: "Còn tưởng các người có thể kiên trì được bao lâu, hóa ra cũng chỉ là cái loại giả vờ thanh cao thôi."

"Anh nói bậy! Chúng tôi chỉ là có việc nên đến đây hỏi Triệu Lộ, căn bản không động tay với cô ta. Ngược lại là mấy người, chặt tay cô ta còn chưa đủ, còn cắt bỏ toàn bộ phần dưới ngực cô ta!" Vương Chí chỉ cần nghĩ đến người máu mà mình vừa thấy, là lông tóc trên người lập tức dựng đứng cả lên. Tuy rằng Triệu Lộ không phải người tốt gì cho cam, nhưng thấy cô ta bị những người cùng là người chơi ngược đãi như vậy, cậu ta cũng khó tránh khỏi cảm thấy đồng bệnh tương lân.

"Các người không động tay, chẳng lẽ lại tự cắt thịt mình?" Chu Minh Sơ cười lạnh một tiếng, không tin lời Vương Chí nói chút nào: "Thôi đi, cô ta như vậy, máu chảy đầy đất cũng không chết, khác gì quái vật cơ chứ? Vậy nên chúng tôi cũng đâu có gϊếŧ người."

Tôn Đại Hành không nói gì, nhưng vẻ mặt của ông ta rõ ràng là cũng nghĩ như vậy.

"Quái vật? Anh chặt tay tôi, còn nói tôi là quái vật?" Giọng nói âm u của Triệu Lộ đột nhiên vang lên từ sau lưng Vương Chí, Đoạn Thừa Cảnh theo bản năng kéo cậu ta lùi lại ra sau, liền nhìn thấy Triệu Lộ lúc đầu chỉ còn nửa thân trên nhưng lần này ngay cả tay cũng không còn, người cũng ngắn đi một khúc, nhưng vấn đề là, như này rồi mà cô ta vẫn còn sống, còn có sức bật nhảy tới đây.

Chu Minh Sơ nhìn thấy dáng vẻ của Triệu Lộ thì có hơi e ngại, nhưng rồi hắn ta lại nghĩ, bây giờ đối phương ngay cả tay cũng không còn, hơn nữa cô ta cũng không phải là người trong thị trấn, thì có gì mà phải sợ? Nghĩ như vậy, hắn ta lại không lo lắng nữa, gan lớn tiến lên, nhíu mày nói: "Còn cần tôi phải nói sao? Bộ dạng cô như thế này, tự mình nhìn lại xem có thấy bình thường không?"

Lời vừa dứt, trong lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Triệu Lộ chỉ còn một khúc vậy mà vẫn có thể bật nhảy tới tay Chu Minh Sơ với tốc độ nhanh như chớp, rồi cắn đứt hai ngón tay của đối phương: "A!"

Chu Minh Sơ hét lớn hất Triệu Lộ ra, vẻ mặt dữ tợn, giơ con dao không biết nhặt được ở đâu ra từ thắt lưng, định lao lên gϊếŧ Triệu Lộ, nhưng mà...

"Anh, ngón tay của anh..." Vương Chí trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn Triệu Lộ, chỉ thấy bên cánh tay trái đã bị chém cụt của đối phương bỗng mọc ra hai ngón tay, trông vô cùng quỷ dị, giống như được dính vào đó, muốn rớt mà không rớt.

"Đây là ngón tay của Chu Minh Sơ!"

Triệu Lộ lắc lắc hai ngón tay vừa mới mọc ra, ngẩng đầu lên, nhếch môi, lộ ra hàm răng dính đầy máu: "Hóa ra, ăn các người, là có thể mọc ra được, ăn các người..."