Vợ Bé Nhỏ Trở Thành NPC Trong Game Sinh Tồn

Chương 17: Người cao su (15)

Nhưng sau khi nghe thấy câu hỏi đó, Kim Ny chỉ ngạc nhiên liếc nhìn Đoạn Thừa Cảnh một cái, rồi nhíu mày hồi tưởng một lát: "Cậu nói vậy, hình như đúng là tôi có nhìn thấy mắt của một cái đầu người động đậy, còn mấy thứ khác thì tôi không để ý lắm."

Vừa dứt lời, sắc mặt Kim Ny lập tức trầm xuống. Nếu những thứ đó còn sống, vậy thì cô ta đã bị lộ rồi, chẳng phải rất có khả năng sẽ trở thành mục tiêu của tối hôm nay hay sao?

Đoạn Thừa Cảnh không quan tâm cô ta đang suy nghĩ cái gì, đợi Kim Ny nói xong liền nói: "Đừng cho thai phụ ăn hay uống bất kỳ ""thuốc bổ"" nào."

Kim Ny biến sắc, nhìn Đoạn Thừa Cảnh với vẻ nghi ngờ: "Đây là manh mối cậu lấy được từ cuốn nhật ký?"

Đoạn Thừa Cảnh gật đầu: "Tin hay không thì tùy cô."

Đến cuối cùng, thai phụ trong cuốn nhật ký cũng không ăn thịt người, chứng tỏ dù có ăn cái gọi là "thuốc bổ" kia cũng không giúp thai phụ có thể sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh, có lẽ còn tệ hơn.

Kim Ny trầm ngâm như suy tư gì đó, còn Vương Chí, nghĩ đến hai người đi vào phòng Triệu Lộ xẻo thịt, trong lòng có chút phức tạp. Thấy hai người chuẩn bị rời đi, cậu ta lập tức giơ tay vội vàng nói: "Em, em cũng có manh mối!"

Thanh niên trẻ trâu tai xỏ lỗ gãi đầu, thật thà nói: "Em là dùng dị năng mới trốn được ra ngoài, may mà em không dám xẻo thịt mình cho cô ta ăn... Nhưng thai phụ do em phụ trách, dưới ảnh hưởng của dị năng, có nhắc đến ngày kia là lễ hội Khánh Sinh đặc biệt nhất của thị trấn, em đang nghĩ có phải đó là ngày đứa trẻ ra đời hay không..."

Đoạn Thừa Cảnh và Kim Ny lập tức cùng nhìn về phía Vương Chí, khiến cậu ta giật mình hoảng sợ: "Sao, sao vậy?"

"Manh mối của cậu rất quan trọng." Đoạn Thừa Cảnh nhìn Vương Chí, ánh mắt có chút kỳ lạ, không hiểu sao lại nghĩ đến cái câu kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc trong truyền thuyết, phân tích: "Hiện tại chúng ta đã biết cạm bẫy của thế giới này, không thể kỳ thị sợ hãi cư dân thị trấn, không thể cho ăn hay uống ""thuốc bổ"", nhưng nếu không cho ăn thì có thể bị thị trưởng gây khó dễ, còn nữa, buổi tối có thể bị tấn công."

"Tiếc rằng cô gái kia nhân phẩm quá kém, muốn cô ta mở miệng cung cấp manh mối giúp chúng ta vượt qua nguy cơ, trừ khi kề dao vào cổ cô ta." Kim Ny cười khẩy, có vẻ như đang chế giễu.

"Meo meo…" Đừng sợ, anh bảo vệ em! Mèo đen nhỏ không lúc nào là quên thể hiện sự tồn tại của mình, chui ra khỏi túi áo rồi dùng móng vuốt vỗ vỗ tay Đoạn Thừa Cảnh, ưỡn cái bụng nhỏ gào lên hai tiếng vô cùng uy phong.

"... Chúng ta chia làm hai đường, Triệu Lộ thù hận tôi, hai người đi tìm cô ta lấy tin tức, còn tôi đến chỗ thai phụ do cô ta phụ trách xem sao, xem có khỏe mạnh đúng như lời thị trưởng nói không." Đoạn Thừa Cảnh không thèm nhìn bộ dạng ngốc nghếch của tên nhóc này, trực tiếp phớt lờ đối phương, nói với hai người kia.

"Được." Vương Chí lập tức gật đầu, anh Chu không đáng tin cậy, cậu ta quyết định vẫn nên đi theo hai người này thì hơn. Còn Kim Ny thì nhìn con mèo nhỏ tinh thần phấn chấn với vẻ rất hứng thú, nói đùa một câu: "Con mèo này của cậu, có muốn chuyển nhượng không?"

Đoạn Thừa Cảnh: "..."

"Meo!" Kỷ Thần lập tức kéo dài cái mặt mèo xuống, chỉ thiếu chút nữa là lao ra cào thẳng móng vuốt vào mặt Kim Ny rồi. Nhưng may là trước mặt người ngoài thì cậu vẫn rất cảnh giác, dù có nghe thấy lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ bám vào vai Đoạn Thừa Cảnh, cọ cọ cổ anh và không ngừng kêu "Meo meo meo" làm nũng.

Ít nhất thì trong mắt Vương Chí, đây chỉ là một cục bông đen đột nhiên nổi tính khí trẻ con mà thôi, mèo mà, vốn dĩ tính tình của chúng nó cũng rất thất thường, hoàn toàn không cảm thấy nó hiểu được lời Kim Ny nói.

Còn Kim Ny thì xuất thần nhìn cục bông đen, không biết đang nghĩ tới cái gì.

---

Vở kịch nhỏ:

Kỷ Thần: "Dám tặng anh cho người khác, em chết chắc!"

Đoạn Thừa Cảnh: "..."

Vương Chí: "Cục bông nho nhỏ đen đen mềm mềm còn biết làm nũng, đáng yêu quá đi mất!" (Ghen tị đến biến dạng.jpg.)

Đoạn Thừa Cảnh: "... Không, tôi cảm thấy cậu có chút hiểu lầm về nó."

Kỷ Thần: "Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ?" (Lập tức biến thành người tai mèo.)

Đoạn Thừa Cảnh: "Đáng yêu, muốn "làm"." (Vẻ mặt nghiêm túc.)

Kỷ Thần: "..."