Vợ Bé Nhỏ Trở Thành NPC Trong Game Sinh Tồn

Chương 16: Người cao su (14)

Thôi vậy, cứ giữ tên nhóc này lại bên người trước đã, không để dưới mí mắt thì anh càng không yên tâm. Nghĩ đến chuyện tối qua mình lại có thể vô tri vô giác ngủ cả một đêm, Đoạn Thừa Cảnh nheo mắt, bắt đầu đánh giá lại con vật nhỏ bằng bàn tay này.

Kỷ Thần vẫn chưa biết mình vừa thoát khỏi một kiếp nạn, tiếp tục duy trì độ yêu thích 100%, thoải mái nằm gọn trong túi áo của Đoạn Thừa Cảnh, cùng anh lên lầu.

Đoạn Thừa Cảnh đang định đi xem thai phụ do Triệu Lộ phụ trách, nhưng vừa lên đến cầu thang thì gặp Vương Chí đang từ trong phòng đi ra. Đối phương khom lưng, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, thấy anh thì lập tức tỉnh táo giơ tay chào hỏi: "Anh Tiểu Đoạn, anh cũng ra rồi à!"

"... Gọi tên tôi là được rồi." Đoạn Thừa Cảnh có chút cạn lời, anh còn nhỏ hơn Vương Chí hai tuổi, thật sự không biết nên nói gì với cách xưng hô này của cậu ta. Thấy Vương Chí còn khá có tinh thần, nghĩ đến manh mối vừa thu được, anh nhiều chuyện hỏi một câu: "Cậu không cho thai phụ uống thuốc bổ à?"

Bây giờ Vương Chí vừa nghe thấy hai chữ "thuốc bổ" là lại cảm thấy buồn nôn như đã hình thành phản xạ có điều kiện, mặt mũi trắng bệch, gượng cười nói: "Không, em không có dũng khí tự rạch dao lên người mình..."

Nói rồi, Vương Chí lại dừng lại một chút, nhỏ giọng nói: "Lúc nãy anh Chu và anh Tôn cùng nhau tới tìm em, hẹn em đi đến chỗ Triệu Lộ. Em đoán là họ muốn làm gì đó, nếu Triệu Lộ đã chết, em vì mạng sống cũng không quan tâm được nhiều chuyện như vậy. Nhưng cô ta rõ ràng còn sống, đây là muốn khoét thịt của người sống đấy anh! Em nhát gan lắm nên em từ chối luôn. Nhưng khi em đi thì thấy họ đã vào trong phòng Triệu Lộ, e là Triệu Lộ phải chịu khổ rồi."

"Meo!" Đáng đời! Kỷ Thần hung dữ nói, không khách khí chút nào. Mấy tháng ngây người ở trong trò chơi, chút lòng thương hại không cần thiết của cậu đã sớm cạn kiệt hết rồi. Huống chi người Triệu Lộ muốn hại lại là người cậu đặt trên đầu quả tim, hết mực yêu thương, nâng niu bảo vệ, tối qua nếu không có cậu thì mục tiêu của thị trưởng chính là Đoạn Thừa Cảnh đấy.

"Nó đang nói gì vậy?" Vương Chí rõ ràng rất hứng thú với con mèo đầy linh tính lại không có ác ý với người chơi này, nghe vậy lập tức nhìn Đoạn Thừa Cảnh với vẻ tò mò.

"..." Sao anh biết được? Đoạn Thừa Cảnh liếc nhìn con mèo đang sục sôi căm phẫn, tùy tiện nói qua loa một câu: "Chắc là nói Triệu Lộ tự làm tự chịu thôi."

"Meo!" Kỷ Thần lập tức vẫy đuôi, phụ họa một tiếng với vẻ mặt đắc ý, không hổ là bạn trai do cậu phê chuẩn, tâm linh tương thông ghê.

"Anh Đoạn, trâu bò!" Vương Chí lập tức rất là kính nể, giơ ngón tay cái lên nhìn Đoạn Thừa Cảnh với vẻ đầy khâm phục. Chẳng trách con mèo này lại thân với anh như vậy, có thể nghe hiểu tiếng mèo thì đâu phải là người thường?

"..." Đoạn Thừa Cảnh chán nản thở dài, cũng lười giải thích mối quan hệ không rõ ràng giữa anh và một con mèo, vừa định mở miệng nói gì đó thì thấy Kim Ny cũng từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy hai người ở cầu thang, cô ta nhướng mày nói: "Khéo thế, trao đổi manh mối không?"

"Được." Đoạn Thừa Cảnh lập tức gật đầu. Anh không hỏi Vương Chí và Kim Ny đã ra ngoài bằng cách nào, bọn họ còn chưa quen thuộc, mỗi người giữ lại chút bí mật cũng là chuyện bình thường. Anh mở lời trước: "Tôi tìm thấy cuốn nhật ký của thai phụ từng ở đây, bên trong có ghi chép quá trình từ lúc cô ấy dưỡng thai cho đến khi sinh con."

Còn cụ thể thế nào thì phải xem manh mối Kim Ny đưa ra có đáng giá hay không.

Đương nhiên là Kim Ny nhìn ra ý tứ của Đoạn Thừa Cảnh, cười híp mắt nói: "Tôi thừa lúc không ai chú ý, lẻn vào bếp kiểm tra một vòng, trong đó ngoài cái tủ lạnh cực to ra thì không có gì đặc biệt cả."

"Trong bếp của nhà trọ có tủ lạnh to hơn chút thì cũng bình thường mà?" Vương Chí mặt đầy vạch đen, rõ ràng cảm thấy phát hiện của Kim Ny chẳng có tác dụng gì cả.

"Đúng vậy, chỉ là trong cái tủ lạnh cực to ấy không chứa nguyên liệu nấu ăn, mà là chứa từng bộ phận thi thể người, kích cỡ lớn nhỏ khác nhau." Kim Ny vẫn cong mắt cười tủm tỉm như cũ, rồi đột nhiên nói.

"..." Sắc mặt của Vương Chí lập tức thay đổi, nghĩ đến món canh thịt tối qua mình uống, lại muốn nôn khan một trận. May mà giây tiếp theo Kim Ny đã nói: "Yên tâm, mấy món chúng ta ăn đều được nấu bằng nguyên liệu bình thường, thịt lợn và những thứ khác đều được để ở trong một cái tủ lạnh khác. Tôi nghi ngờ những bộ phận cơ thể đó là lương thực dự trữ của cư dân thị trấn này."

Sắc mặt Vương Chí trở nên cứng đờ, không biết nên cảm thấy may mắn hay là sợ hãi. Mãi đến khi Đoạn Thừa Cảnh thản nhiên hỏi: "Bộ phận thi thể cô thấy, là còn sống hay đã chết?"

Vương Chí: "..." Này này này, mới sáng sớm ngày ra, đừng dọa người ta như vậy chứ?