Vợ Bé Nhỏ Trở Thành NPC Trong Game Sinh Tồn

Chương 11: Người cao su (9)

Ánh sáng buổi sáng len lỏi qua khe cửa sổ, Đoạn Thừa Cảnh xoa xoa ấn đường vì đau đầu, lúc này mới phát hiện mình vậy mà đã gặp ác mộng cả đêm. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, anh nhanh chóng thu dọn rồi đứng dậy.

"Miao…" Vừa chuẩn bị ra khỏi cửa, đã thấy đầu sỏ gây tội nào đó nhảy lên mu bàn chân, ngẩng đầu nhìn mình hừ hừ làm nũng, bộ dạng như thể đang đòi khen ngợi.

"..." Mí mắt Đoạn Thừa Cảnh giật giật, lạnh lùng liếc nhìn tên nhóc này một cái, không thèm để ý đến đối phương, nhấc chân đi thẳng ra khỏi cửa.

"Meo!" Kỷ Thần bị động tác của Đoạn Thừa Cảnh làm cho loạng choạng, nhưng vẫn kiên cường giữ vững, bám lấy chân đối phương, ngồi vững như bàn thạch trên mu bàn chân, tiện thể cẩn thận quan sát quầng thâm dưới mắt Đoạn Thừa Cảnh.

Ừm, có vẻ như đã nhạt đi một chút, thẻ đạo cụ tối qua dùng rất đáng giá. Kỷ Thần vung vẩy cái đuôi, một lần gật đầu nữa hài lòng với quyết định của mình, hoàn toàn không biết giờ phút này Đoạn Thừa Cảnh đang buồn bực và khó chịu đến mức nào.

"Anh Tiểu Đoạn." Vừa mở cửa đã thấy mấy người Vương Chí đã ra ngoài hết, thấy anh liền giơ tay chào hỏi, sau đó nhìn về phía phòng Triệu Lộ với vẻ mặt phức tạp và sợ hãi.

"Sao vậy?" Đoạn Thừa Cảnh nhíu mày, theo bản năng hỏi.

"Anh không nghe thấy gì sao?" Vương Chí ngạc nhiên nhìn Đoạn Thừa Cảnh, dường như nghĩ đến chuyện tối qua lại thấy dựng hết tóc gáy, chà xát cánh tay, nhỏ giọng nói: "Tối hôm qua tiếng động trong phòng đó lớn như vậy, Triệu Lộ kêu thảm thiết như vậy, em đoán là..." Lành ít dữ nhiều.

Vương Chí dừng lại một chút, xích lại gần Đoạn Thừa Cảnh, nhướng mày về phía Chu Minh Sơ và Kim Ny: "Mấy người anh Chu vừa gõ cửa mà không thấy ai trả lời, giờ đang chuẩn bị phá cửa đấy!"

"..." Đoạn Thừa Cảnh ngoài mặt không biểu lộ gì, cúi đầu lạnh lùng liếc nhìn cục bông đen nào đó một cái, tối qua anh không nghe thấy chút động tĩnh nào, cả đêm chỉ gặp một cơn ác mộng còn đáng sợ hơn cả gặp quỷ, anh tuyệt đối không tin là không liên quan gì đến tên nhóc này.

"Meo meo…" Kỷ Thần vô tội chớp chớp mắt, bộ dạng như thể chỉ cần cậu không biết nói tiếng người, thì cậu sẽ không nghe hiểu gì cả.

Ba bước hai nhịp nhảy vào trong túi áo Đoạn Thừa Cảnh, ngáp một cái rồi nằm bò xuống bắt đầu ngủ bù, tối qua làm lính gác đến hơn nửa đêm, cậu mệt muốn chết rồi đây này.

Đoạn Thừa Cảnh: "..."

"Tiểu Đoạn, chắc là Triệu Lộ xảy ra chuyện rồi, cậu với tôi cùng nhau phá cửa đi." Chưa đợi Đoạn Thừa Cảnh nghĩ xong có nên lôi con mèo đen mặt dày này ra ném đi hay không, Chu Minh Sơ đã đi thẳng tới, liếc nhìn Kỷ Thần đang nằm cuộn tròn ngủ, lo lắng nói.

Thật ra, hắn ta vốn tưởng rằng người có khả năng gặp chuyện nhất tối qua là Đoạn Thừa Cảnh, dù sao biểu hiện của con mèo đen này giống như nhắm vào đối phương vậy. Nhưng bây giờ Đoạn Thừa Cảnh không sao, Triệu Lộ lại gặp chuyện, mà con mèo này còn ngoan ngoãn nằm bên cạnh Đoạn Thừa Cảnh, chẳng lẽ đối phương thật sự may mắn như vậy, vừa vào đây đã có được lá bùa hộ mệnh trong thế giới nhiệm vụ?

Đoạn Thừa Cảnh thấy đối phương nhìn chằm chằm mèo đen của mình, nhíu mày nhưng chưa kịp mở miệng, đã thấy cánh cửa vốn gõ thế nào cũng không ai trả lời vậy mà lại tự động mở ra, từ khe cửa lộ ra một đôi mắt kinh hoàng.

Mọi người lập tức giật mình, lùi lại một bước theo bản năng, liền nhìn thấy Triệu Lộ cả người toàn là máu mở cửa, nửa thân dưới của đối phương đã biến mất, kéo thành vệt máu dài trên mặt đất. Nếu cẩn thận quan sát còn có thể phát hiện nửa thân dưới của cô ta không bị cắt một cách gọn gàng, mà lồi lõm gồ ghề giống như bị thứ gì đó cắn nát, thịt vụn vương vãi khắp nơi.

Quỷ dị nhất chính là, Triệu Lộ như thế này rồi mà cô ta vẫn còn sống.

"Ọe…" Vương Chí không nhịn được, lập tức quay lưng lại nôn khan.

"Triệu Lộ, cô..." Vẻ mặt Chu Minh Sơ rất khó coi, quay đầu đi vì thấy hơi ghê tởm, cố nén cảm giác buồn nôn lại rồi nói: "Cô có ổn không?"

"Tôi như thế này thì làm sao mà ổn cho được?" Triệu Lộ cuối cùng cũng xé rách hình tượng yếu đuối đáng thương, gương mặt trắng bệch gầm lên giận dữ.

Chu Minh Sơ: "..." Cô như thế này rồi mà còn chưa chết, lại còn có thể gầm lên mới không bình thường đấy, có được không hả?