Không chỉ vậy, Triệu Lộ còn chống hai cánh tay rất chắc chắn, như thể không cảm thấy đau đớn, bò đến trước mặt Đoạn Thừa Cảnh, vẻ mặt dữ tợn cố gắng túm lấy đối phương: "Là cậu..."
"Meo!" Kỷ Thần đột nhiên thò nửa đầu ra khỏi túi áo Đoạn Thừa Cảnh, nhìn chằm chằm Triệu Lộ với ánh mắt lạnh lẽo, khí thế như thể cô ta dám tiến thêm bước nữa sẽ lập tức xé nát đối phương. Mọi người: "..." Dựa vào đâu mọi người cùng nhau tiến vào trò chơi, mà tên này vừa vào đã có con mèo bảo vệ trung thành như vậy?
Triệu Lộ còn nhớ rõ chuyện hôm qua bị con mèo hoang này cào cho một nhát, lúc này thấy nó nhìn chằm chằm mình, theo bản năng rụt tay lại, chỉ dùng đôi mắt oán độc trừng đối phương, bộ dạng điên dại nói: "Là cậu hại tôi, là cậu biến tôi thành bộ dạng này..."
Đối với cô ta, mọi chuyện xảy ra vào tối qua không khác gì một cơn ác mộng kinh hoàng nhất. Cứ thế nhìn cơ thể mình bị gặm nhấm từng chút một trong trạng thái tỉnh táo, chỉ còn đau đớn và tuyệt vọng tột cùng. Rõ ràng cô ta đã kích hoạt dị năng, tại sao những con quái vật đó không đi tìm Đoạn Thừa Cảnh?
"Cô nói là cậu ta hại cô, vậy là có ý gì? Cô đã nhìn thấy người ra tay với cô?" Chu Minh Sơ lập tức nắm bắt được điểm mấu chốt. Dù có bị nói là ghen ghét cũng được, trong mắt hắn ta, việc Đoạn Thừa Cảnh vừa vào đã có một con mèo bên cạnh đã là một điều rất bất thường.
"Là thị trưởng, chính là cái gã thị trưởng ghê tởm đó! Rõ ràng tôi đã chuyển ác ý sang người cậu rồi, tại sao người gặp chuyện vẫn là tôi? Chắc chắn là cậu đã làm gì đó, mới khiến thị trưởng quay lại tìm tôi..." Triệu Lộ đã phát điên, vừa khóc vừa hét vào mặt Đoạn Thừa Cảnh: "Cậu là đàn ông, sao có thể âm hiểm như vậy? Cậu bảo ông ta tìm cậu đi, cậu có thể đối phó với ông ta, tôi căn bản không phải đối thủ của ông ta..."
Mọi người: "..." Hóa ra thị trưởng không tìm Đoạn Thừa Cảnh là do cậu ta hại cô, cái logic này... Đúng là khiến người ta thấy khó nói.
Chu Minh Sơ còn tưởng đã tìm thấy nhược điểm của Đoạn Thừa Cảnh từ Triệu Lộ: "..."
Đoạn Thừa Cảnh nhìn Triệu Lộ với vẻ ngạc nhiên, nói bằng giọng điệu khâm phục nhưng cũng đầy phức tạp: "Xem ra dị năng của mỗi người cũng không phải được phân phát một cách tùy tiện."
Anh vốn còn nghĩ việc mình luôn âm thầm xua đuổi chó mèo đến gần Kỷ Thần có phải là tiềm chất trà xanh hay không, có lẽ nếu anh cố gắng thêm một chút thì còn có thể phát triển dị năng theo hướng này, dù sao dị năng của đối phương cũng khiến anh rất động lòng. Nhưng bây giờ anh mới biết, muốn tu luyện thành bậc thầy trà nghệ vẫn có chút khó khăn với anh. Dù gì thì dám nói ra câu "Cậu không chết thay tôi là cậu sai rồi" một cách hùng hồn chính nghĩa như vậy, "Trà xanh", Triệu Lộ quá là xứng danh.
Anh thua rồi. Đoạn Thừa Cảnh u uất thở dài.
"Bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời mọi người đến nhà ăn dùng bữa." Ngay lúc mọi người đang cạn lời với Triệu Lộ, giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau.
"A!" Sau chuyện tối qua, Triệu Lộ vừa nghe thấy giọng thị trưởng đã theo bản năng hét lên rồi lùi lại phía sau, trong lúc hoảng loạn tay còn vung vẩy loạn xạ, rõ ràng là lại muốn tìm người thế thân.
Chỉ tiếc là mọi người không phải kẻ ngốc, đã sớm tránh xa cô ta rồi. Chỉ là lần này, dường như thị trưởng cũng không hề tỏ vẻ không vui với sự kinh hoàng của cô ta, mà còn cười híp mắt cúi đầu nhìn Triệu Lộ giờ chỉ còn lại nửa người: "Thuốc bổ do bác sĩ Triệu kê đơn có hiệu quả rất tốt, hôm qua thai phụ của chúng tôi ngủ rất thoải mái, cảm ơn cô nhiều."
Nói xong, thị trưởng lại đột nhiên lạnh mặt, nhìn những người còn lại với vẻ mặt không hài lòng: "Mấy người các cô các cậu, thị trấn chúng tôi tốn nhiều tiền mời các người đến là để giữ được đứa trẻ, nhưng các người ngoài nói mấy lời mơ hồ ra thì ngay cả một phương thuốc cũng không kê được! Sáng nay đã có mấy thai phụ cảm thấy không khỏe, nếu không chữa khỏi cho họ... Các người, tất cả đều phải ở lại đây!"
Nói đến câu cuối cùng, cái đầu phía sau trực tiếp xoay 180° vòng quanh cổ thị trưởng, liếʍ liếʍ môi như thể rất động lòng trước lời nói của thị trưởng.
Lời vừa dứt, sắc mặt của mọi người đồng loạt thay đổi. Tối qua Triệu Lộ căn bản không kê đơn thuốc bổ gì, điểm khác biệt duy nhất so với bọn họ là cô ta thiếu mất nửa người. Lẽ nào chỉ có thể dùng thịt của chính mình để an thai cho những thai phụ kia hay sao?
—
Vở kịch nhỏ:
Người qua đường A, B, C: "Tại sao Đoạn Thừa Cảnh vừa bắt đầu đã có thần thú hộ thể, trăm quỷ không xâm phạm, còn chúng ta thì không có?"
Kỷ Thần: "Miễn bàn!"