Nghĩ như vậy là thấy thoải mái liền, Kỷ Thần lại hài lòng quay người nhìn về phía Đoạn Thừa Cảnh. thấy người này đang nhíu mày, rõ ràng chưa ngủ được, thần kinh vẫn căng thẳng. Vốn dĩ không định can thiệp, nhưng cậu cũng có chút đau lòng. Tên này vốn dĩ vì chuyện hồi nhỏ mà thường xuyên mất ngủ, bây giờ lại ở cái nơi như thế này, càng không thể ngủ được rồi.
Nghĩ một lát, Kỷ Thần nâng móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng chấm một cái vào hư không, một tấm thẻ nhỏ từ hư vô biến thành thật thể, sau đó lại hóa thành sương khói quấn quanh Đoạn Thừa Cảnh. Đôi mày đang nhíu chặt của Đoạn Thừa Cảnh nhanh chóng giãn ra, có lẽ là trong tiềm thức cảm thấy Kỷ Thần sẽ không làm hại mình, nên dù đã đề phòng trước nhưng vẫn trúng chiêu.
"Ngủ một mạch đến sáng" coi như là một trong những đạo cụ phế nhất trong tay Kỷ Thần. Sau khi biến thành NPC, phần lớn đạo cụ công kích và trị liệu hữu dụng đều bị cấm, chỉ còn lại những đạo cụ rác rưởi như khiến người ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mơ một giấc mơ đẹp đến sáng là vẫn sử dụng được. Bây giờ thì lại có tác dụng.
"Cộp… Cộp…" Tiếng bước chân nặng nề vang lên, nghe vô cùng rõ ràng trong đêm khuya tĩnh mịch. Mấy người chơi ở các phòng vốn dĩ ngủ không sâu, lúc này nhanh chóng tỉnh lại. Nghe thấy tiếng động kia đang từ từ tiến đến gần, giống như nghe thấy đồng hồ đếm ngược thời gian mình chết vậy.
"Đừng tới tìm tôi, ngàn vạn lần đừng tìm tôi..." Vương Chí cuộn tròn co rúm người trong chăn, vùi mặt xuống gối, ra sức giả vờ như mình không nghe thấy gì cả.
Mèo đen hoàn toàn hòa mình vào bóng tối, chỉ có hai con mắt lóe lên ánh sáng u ám, lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng người trước mặt. Nếu thứ này còn có thể gọi là bóng người...
Người đến cũng không xa lạ, chính là cái đầu phía sau lưng thị trưởng hồi sáng, chẳng qua là lúc này ông ta chỉ còn một cái đầu và cái cổ, chống tay trên đất nhìn chằm chằm Đoạn Thừa Cảnh đang nằm bên cạnh Kỷ Thần, miệng chảy nước dãi tanh hôi, nhưng lại như kiêng dè thực lực của Kỷ Thần, muốn lao lên nhưng lại không dám.
Một lúc lâu sau, đầu của thị trưởng mới không cam lòng rời đi, sau đó rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng tuyệt vọng vang lên từ phòng bên cạnh...
Kỷ Thần nằm gọn bên gối Đoạn Thừa Cảnh, nhẹ nhàng cọ cọ tai đối phương, đau lòng thở dài. Cứ ngủ ngon và mơ một giấc mơ đẹp đi, thế giới tiếp theo sẽ không thể giúp em gian lận nữa đâu!
...
Sau khi đã trải qua mấy thế giới, Đoạn Thừa Cảnh cuối cùng cũng tìm được Kỷ Thần, vào khoảnh khắc ấy, anh gần như không khống chế được mà ôm chặt người vào lòng, khàn giọng nói: "Tìm được anh rồi."
"Anh đợi em lâu lắm rồi đấy!" Kỷ Thần cười hì hì vòng tay ôm lại đối phương, còn nghiêng đầu cắn một cái vào môi Đoạn Thừa Cảnh.
"... Đây là có ý gì?" Đoạn Thừa Cảnh ôm chặt người, nhìn chằm chằm Kỷ Thần không chớp mắt.
"Đương nhiên có ý là anh yêu em rồi! Thế giới Thần Tuyển chết tiệt hại anh khiến anh còn chưa kịp tỏ tình với em!" Kỷ Thần tức giận nói, sau đó lại nhìn Đoạn Thừa Cảnh với vẻ mong chờ: "Vậy câu trả lời của em là gì?"
Đoạn Thừa Cảnh mím môi, vành tai đỏ lên, mặt lạnh tanh nói: "Em cũng yêu..."
"Khoan đã!" Lời còn chưa kịp thốt ra thì đã bị Kỷ Thần bịt kín miệng, nói với vẻ mặt không cảm xúc: "Câu này em đã nói với bao nhiêu người rồi?"
Đoạn Thừa Cảnh: "..." ?
"Hào quang chân ái, nghe thôi đã biết không phải dị năng đứng đắn gì rồi, em nói xem em đã lừa gạt bao nhiêu người, anh không tin em đâu!" Kỷ Thần đột nhiên thay đổi sắc mặt, một tay bóp cổ Đoạn Thừa Cảnh, giận dữ nói.
"Em không..."
Đoạn Thừa Cảnh đột ngột tỉnh giấc, cả đầu toàn là mồ hôi lạnh, vừa mở mắt ra thì thấy cục bông đen nào đó đang nằm trên cổ mình ngủ ngon lành. Anh cũng không rảnh để so đo chuyện đối phương nửa đêm trèo lên giường, thở phào một hơi, đúng là một cơn ác mộng đáng sợ mà...