Vợ Bé Nhỏ Trở Thành NPC Trong Game Sinh Tồn

Chương 9: Người cao su (7)

Câu này có chút ám chỉ việc Đoạn Thừa Cảnh không biết dùng cách nào đã "câu" được một con mèo địa phương kỳ lạ, hy vọng anh có thể chia sẻ ra.

Đoạn Thừa Cảnh như không nghe thấy ẩn ý trong lời nói của đối phương, là người đầu tiên gật đầu, còn nghiêm túc nói: "Anh Chu nói đúng, có manh mối gì thì tôi nhất định sẽ chia sẻ cho mọi người."

Chu Minh Sơ: "..."

"Bàn bạc cũng coi như xong rồi, tôi về nghỉ ngơi trước đây, giấc ngủ dưỡng nhan của con gái là thứ lúc nào cũng không thể thiếu, mong mọi người thông cảm." Chưa đợi Chu Minh Sơ nghĩ ra cách để ám chỉ thêm chút nữa, một cô gái khác tên là Kim Ny đã vén tóc, có chút mất kiên nhẫn nói.

"Đã hơn mười giờ rồi, ngồi chỗ này cảm thấy đáng sợ quá, muộn thế này ở bên ngoài chắc chắn không an toàn, có chuyện gì thì đợi ngày mai tìm được manh mối rồi cùng nhau thảo luận sau." Vương Chí nghe vậy lập tức gật đầu phụ họa, không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, cậu ta cứ cảm thấy nhiệt độ xung quanh hình như càng ngày càng thấp.

"..." Thấy đám người đầu óc đơn giản này không ai hiểu ý tứ của mình, Chu Minh Sơ nghẹn đến khó chịu, cũng không tiện nhắc lại chuyện mèo đen nữa, nếu không địa vị chủ đạo vừa mới xây dựng của hắn ta sẽ lung lay mất. Hắn ta chỉ đành nuốt cục tức vào trong bụng rồi cùng mọi người chào tạm biệt Đoạn Thừa Cảnh.

Triệu Lộ một mình lẻ loi theo phía sau, ban nãy cũng không tham gia thảo luận, đến khi mọi người rời đi hết mới cúi đầu tiến lên, nức nở lên tiếng: "Xin, xin lỗi..."

"Rầm!"

Triệu Lộ suýt chút nữa bị cửa đập vào mũi: "..." Sao lại có loại đàn ông như thế này?

Trong phòng, Đoạn Thừa Cảnh u ám nhìn con mèo đen đang giả vờ vô tội lấy vuốt chạm mũi, Kỷ Thần bị nhìn đến mức chột dạ, ưỡn ưỡn cái bụng nhỏ lên để tăng thêm dũng khí, mặt hổ hung dữ trừng đối phương: "Meo!" Anh đang bảo vệ em đấy!

"..." Đoạn Thừa Cảnh thở dài, bất lực xách cục mèo lên đặt trên ghế sofa bên cạnh, sau đó đi về phía giường chuẩn bị ngủ.

Dù sao anh cũng không muốn lãng phí thời gian xem màn kịch vụng về của người phụ nữ kia. Chỉ là anh cảm thấy cái dị năng gọi là "Trà xanh" kia khá hữu dụng, có thể chuyển hướng cảm xúc tiêu cực, nếu dùng tốt sẽ có hiệu quả bất ngờ. Đáng tiếc... Dù sao nhìn thế nào cũng mạnh hơn dị năng của anh, ít nhất là nghe hay hơn.

Nghĩ đến đây, Đoạn Thừa Cảnh thấy đau hết cả đầu, xoa xoa sống mũi, không khỏi lẩm bẩm: "Không biết tên dị năng của người khác có khó nói như vậy không nữa..."

Kỷ Thần bị bỏ lại trên ghế sofa, thừa lúc Đoạn Thừa Cảnh không chú ý, đầu mèo rón ra rón rén bò trườn sang bên kia, vừa nhảy lên giường đã nghe thấy lời nói của đối phương, sợ hãi đến mức trượt chân ngã thẳng lên đùi Đoạn Thừa Cảnh. Sau đó, cậu lập tức ngồi dậy, lắc đầu như trống bỏi, giống như bị bắt được nhược điểm gì đó, kêu: "Ư ư…" Của anh không có!

"Tôi có nói nhóc đâu, căng thẳng cái gì?" Đoạn Thừa Cảnh tức giận xách con vật nhỏ đang ra sức trèo lên giường, mặc kệ nó có hiểu hay không, lạnh lùng nói: "Nghe cho rõ đây, giường của tôi không ai được lên, động vật cũng không được. Lần sau còn dám trèo lên, tôi sẽ ném nhóc ra ngoài từ cửa sổ."

Một tên nhóc có thể làm ra những biểu cảm như con người, lại còn có độ yêu thích 100% với anh, nên anh không thực sự coi đối phương là một con mèo không hiểu gì cả.

Lừa ai chứ! Từ nhỏ đến lớn cậu đã trèo lên không biết bao nhiêu lần rồi! Kỷ Thần tức giận, cắn nhẹ tay Đoạn Thừa Cảnh một cái, sau đó nhanh chóng nhảy xuống ghế sofa, quay lưng lại, chỉ chừa cái mông mèo cho Đoạn Thừa Cảnh, làm như mèo đây không biết dỗi ấy!

"..." Ừ, quả nhiên là một con mèo nghe hiểu tiếng người, nhưng mà dù hiểu thì đầu óc hình như cũng không được thông minh cho lắm. Đoạn Thừa Cảnh giật giật khóe miệng, dễ dàng cởi được một lớp áo choàng nhỏ của Kỷ Thần, cũng lười đi an ủi nó, mặc nguyên quần áo cứ thế nằm lên giường, tranh thủ lúc chưa có gì bất thường thì chợp mắt một lát, đến nửa đêm chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.

Kỷ Thần quay lưng lại tự mình giận dỗi một lúc, rồi tự an ủi mình rằng do đối phương không biết cậu là ai thôi, nghi ngờ cậu cũng là chuyện bình thường. Nếu thực sự để cậu dễ dàng nằm lên giường như vậy, cậu lại phải lo lắng rằng sau này tên này sẽ bị đủ loại người lừa gạt mất.