Vợ Bé Nhỏ Trở Thành NPC Trong Game Sinh Tồn

Chương 8: Người cao su (6)

Kỷ Thần nhẹ nhàng nhảy xuống đất, sau khi nhìn xung quanh không phát hiện nguy hiểm tiềm ẩn nào mới quay lại bên cạnh Đoạn Thừa Cảnh, đưa cái vuốt nhỏ về phía đối phương, trong kẽ móng vẫn còn dính chút máu của vết cào, vô tội nói: "Meo meoooo…" Bẩn rồi, rửa giúp đi.

Đoạn Thừa Cảnh: "..." Đây là đang đòi khen thưởng sao?

Đoạn Thừa Cảnh khoanh tay đứng một bên, cười lạnh nhìn đối phương giả vờ ngoan ngoãn. Kỷ Thần cứ thế giơ vuốt chờ đợi, đến khi đã mỏi nhừ vuốt ra rồi mà vẫn không thấy đối phương có chút mềm lòng nào. Cuối cùng, cậu ỉu xìu buông vuốt, cả cái đầu gục xuống, bước những bước chân mèo về phía phòng tắm, trông vô cùng đáng thương.

Còn nói muốn cùng cậu vào đại học, đi đâu cũng mang cậu theo, vừa thay đổi cái thân xác là đã không thèm để ý đến cậu nữa rồi!

Đoạn Thừa Cảnh: "..."

...

"Meo meoooo…" Em làm ướt lông anh rồi! Cục bông đen nhỏ bị Đoạn Thừa Cảnh túm hai cái chân trước đưa đến dưới vòi nước để rửa, lập tức cậy được chiều mà sinh kiêu, đắc ý vẫy đuôi còn dám đưa ra ý kiến.

"Chậc, ngoan ngoãn chút đi." Đoạn Thừa Cảnh không chút khách khí xoa xoa đầu mèo đen bằng bàn tay ướt nước, thẳng tay ép hết cả bộ lông xù phồng thành một mảng dẹp lép, rồi lúc này mới tiếp tục rửa sạch móng vuốt.

Đợi đến khi cẩn thận tỉ mỉ dùng khăn khô lau sạch bốn cái móng vuốt nhỏ ướt sũng, Đoạn Thừa Cảnh mới phản ứng lại mình vừa làm gì, mặt không cảm xúc nhìn cục bông đen đã nằm gục bên cạnh gối bắt đầu ngủ gà ngủ gật, anh cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Anh không phải là người tràn đầy lòng yêu thương, cũng không phải là người cuồng lông xù. Trái lại, Kỷ Thần thì rất thích mấy thứ lông xù xù nhỏ bé này, mặc dù cậu chưa bao giờ thừa nhận, cảm thấy sẽ làm tổn hại đến hình tượng đại ca trường học của mình...

Nhưng bây giờ, vậy mà anh lại đặc biệt kiên nhẫn với một con mèo đột nhiên xuất hiện, nhất là khi nhìn thấy con vật nhỏ này cố ý giả vờ ngoan ngoãn làm nũng trước mặt mình, hình ảnh đó luôn mang lại cho anh một cảm giác rất đỗi quen thuộc. Chẳng lẽ đây là di chứng do dị năng để lại? Dị năng quá đáng khinh nên bị báo ứng rồi sao? Đến cả nhìn một cục bông đen cũng thấy giống Kỷ Thần…

Trong lúc Đoạn Thừa Cảnh còn chưa kịp quyết định xem có nên kiềm chế chút yêu thích kỳ lạ này hay không, thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Kỷ Thần lập tức cảnh giác dựng thẳng đầu lên, nhẹ nhàng nhảy lên vai Đoạn Thừa Cảnh, móng vuốt nhỏ đã được rửa ráy sạch sẽ chỉ về phía cửa, tinh thần sung mãn nói: "Meo meo meo!" Mở cửa đi!

Đoạn Thừa Cảnh: "..." Đến cả cái biểu cảm sai khiến người khác cũng có chút quen thuộc...

...

"Tiểu Đoạn." Chu Minh Sơ và mấy người còn lại cũng đã khám bệnh xong, mọi người cùng nhau đến trước cửa phòng Đoạn Thừa Cảnh, đi thẳng vào vấn đề: "Nhiệm vụ của mọi người bây giờ đều giống nhau, không tồn tại quan hệ xung đột, gọi cậu ra đây là muốn cùng nhau bàn bạc xem làm thế nào để vượt qua nhiệm vụ, hoặc chúng ta có thể chia nhau ra điều tra, manh mối tìm được cũng chia sẻ cho nhau, không biết cậu thấy thế nào?"

"Tôi không có ý kiến." Đoạn Thừa Cảnh thấy Chu Minh Sơ đã âm thầm chiếm vị trí dẫn đầu trong đám người thì cũng không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Nhận được phản hồi của Đoạn Thừa Cảnh, Chu Minh Sơ cũng không khách sáo với anh nữa, nói thẳng: "Nếu xem thế giới Thần Tuyển là một trò chơi, thì việc để mấy thai phụ sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh chính là điều kiện để chúng ta thông quan. Nhưng hiện tại, những thai phụ đó rõ ràng không bình thường, con của họ..."

Chu Minh Sơ dừng lại một chút, rõ ràng không muốn nhớ lại, bỏ qua phần miêu tả, nói thẳng: "Vì vậy, tôi thiên về giả thuyết trong thị trấn này có giấu thuốc hoặc đạo cụ linh tinh gì đó có thể giúp đứa trẻ chào đời bình an. Thị trấn này không nhỏ, ngày mai chúng ta sẽ chia nhau tìm kiếm. Hơn nữa, trên đường đi chúng ta không thấy một người bình thường nào, cư dân thị trấn là bẩm sinh như vậy, hay do nguyên nhân nào khác gây ra, điều này rất quan trọng."

"Có phải là do phóng xạ gì đó không?" Vương Chí nuốt nước bọt, giơ tay lên có chút lo lắng nói, nếu là phóng xạ, nếu bọn họ tiếp tục ở lại thì có biến thành bộ dạng giống với cư dân thị trấn không?

"Không loại trừ khả năng này." Chu Minh Sơ lắc đầu, sau đó liếc nhìn con mèo đen trên vai Đoạn Thừa Cảnh, nói đầy ẩn ý: "Tôi hy vọng mọi người có bất kỳ manh mối nào cũng đừng giấu giếm, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể sống sót trong thế giới này."