"Tụi em có biết đóng cửa sổ đâu, tụi em chỉ là rắn thôi mà!"
Kiều An tức đến run cả người. Hết cách, cô không có tiền trả phí sưởi ấm, chút hơi ấm ít ỏi trong phòng này đều là nhờ "ăn ké" phòng bên cạnh.
"Thôi kệ, thôi kệ. Tao phải ra ngoài tắm rửa, người hôi quá rồi. Hai đứa bây trông nom Ngao Bái một chút, dù sao nó cũng là bệnh nhân."
Tìm một cái thùng giấy, dùng mấy bộ quần áo cũ miễn cưỡng lót xuống dưới rồi đặt Ngao Bái vào trong.
Bộ đồ thể thao dính đầy vết bẩn này không thể giữ lại được nữa. Đây là Trái Đất, hủy thi diệt tích rất quan trọng.
Lại thay một bộ quần áo khác, Kiều An xách đồ dùng vệ sinh cá nhân, đi thẳng đến nhà tắm công cộng ngâm mình. Mùi hôi trên người này cô thật sự không thể chịu đựng nổi nữa rồi.
Lúc cô nóng hổi bước ra từ hồ tắm, liền chú ý thấy hôm nay trong khu phố cổ xuất hiện không ít bóng người xa lạ. Để không gây chú ý, Kiều An nhanh chóng về nhà, còn chu đáo mua thêm hai bịch sữa dê, cộng thêm một túi hạt mèo, cuối cùng chỉ có thể lấy mấy thùng mì ăn liền cho mình.
Lại đẩy cửa phòng ra, liền thấy Tiểu Thanh đang gác đầu lên thùng giấy, mắt không chớp nhìn chằm chằm Ngao Bái. Con mèo hoang bên ngoài oai phong lẫm liệt lúc này lại không dám động đậy lung tung, co rúm lại trong góc.
"Mày nhìn chằm chằm nó làm gì?" Ngồi xổm bên cạnh thùng giấy, Tiểu Thanh lúc này mới lười biếng quẫy đuôi: "Chẳng phải chị bảo tụi em chăm sóc bệnh nhân sao? Em ở đây canh chừng, sợ nó đột nhiên chết bất đắc kỳ tử..."
Ngao Bái trốn trong góc từ từ thở phào nhẹ nhõm, luôn cảm thấy giữ được cái mạng nhỏ rồi.
"Mày muốn chăm sóc bệnh nhân thì làm ơn thu lại nước miếng đi. Người không biết còn tưởng mày chuẩn bị ăn Ngao Bái thay bữa tối đấy!"
Kiều An xách Tiểu Thanh lên nhét nó về lại trong chăn, thành thạo mở gói đổ chút sữa dê, đặt vào trong thùng giấy.
"Mày uống chút sữa trước đi, đợi mày dưỡng tốt sức khỏe rồi hẵng ra ngoài bảo vệ các bạn nhỏ khác. Phải ngoan ngoãn nghe lời mới là bé ngoan nha."
Cưng chiều xoa xoa bộ lông dài của Ngao Bái, Kiều An cũng mệt rồi, trực tiếp bò về chăn bắt đầu ngủ bù, mãi cho đến khi trời tối đen mới bị tiếng gõ cửa đánh thức.
"Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, em dậy chút đi, ban quản lý khu dân cư muốn điều tra thông tin dân số, bảo chúng ta ra ngoài đăng ký thông tin cá nhân."
Nghe thấy giọng của chị gái phòng bên, Kiều An mới dụi mắt mở cửa. Thấy cô mặc đồ ngủ, tóc tai bù xù, trong phòng cũng không bật đèn, mọi người cũng không để ý, đều cầm chứng minh thư tụ tập ở cửa.
"Sao lại đột nhiên điều tra dân số nữa vậy, sợ ai trong chúng ta lén lút sinh con à?"
Mấy cô gái đứng ở cửa trêu chọc lẫn nhau. Mấy người trẻ tuổi đang ghi chép bên ngoài đều có chút lúng túng, mặt đỏ bừng.
Hết cách, đây là khu ổ chuột, phàm là người tìm được công việc tử tế đều sẽ không ở lại cái nơi đổ nát này. Mấy cô gái kia đều làm việc ở hộp đêm, đã quen với sự kỳ thị của người khác từ lâu, thậm chí đã có thể tự giễu cợt mà không cần để tâm.
"Thời đại này, ai dám sinh con lung tung chứ. Tôi mà có tiền, thà nuôi bản thân cho tốt trước đã, tôi đến thú cưng còn không nuôi, đừng ai hòng tiêu của tôi một xu!" Nói rồi, chị gái phòng bên liếc mắt nhìn Kiều An, đột nhiên hỏi: "Chị cứ nghe thấy em tự nói chuyện một mình trong phòng, có phải em nuôi thú cưng không đấy?"
Kiều An như nghẹn ở cổ họng, nghiêng đầu lộ vẻ nghi hoặc.
"Em đâu có tự nói chuyện một mình, em chỉ đang livestream thôi."
Lúc này chị gái mới sực nhớ ra, Kiều An hình như đang livestream đào kho báu, thường xuyên chạy bên ngoài vào đêm khuya.
Nhân viên công tác đăng ký bên ngoài nghe đến đây, liền quét ánh mắt nghi ngờ qua Kiều An. Cô chỉ có thể cố nặn ra một nụ cười ngốc nghếch.