Nghe Hiểu Tiếng Lông Xù, Chị Đẹp Săn Kho Báu Bỗng Hóa Chuyên Gia Phá Án

Chương 26

Một xu tiền, làm khó anh hùng hảo hán!

Nếu có tiền, Kiều An nhất định sẽ dọn ra khỏi khu ổ chuột, tìm một sân nhà nông thôn cách biệt với con người, xa khu đô thị để ở. Ít nhất cũng để Tiểu Bạch Tiểu Thanh không cần ngày nào cũng phải co rúm trong chăn trốn tránh ánh mắt của mọi người.

Đúng lúc này, trên lầu truyền đến tiếng bước chân, Tạ Sơn mặc thường phục xuất hiện.

"Kiều An?" Tạ Sơn vẻ mặt vui mừng bất ngờ nhìn Kiều An, nở nụ cười thật thà thẳng thắn, nói tiếp: "Không ngờ em lại ở đây à. Đội… đúng rồi, đại ca của bọn anh cũng đến đây, tối nay có muốn đi ăn cơm cùng bọn anh không?"

Tạ Sơn cũng biết hoàn cảnh đáng thương của Kiều An, rất nhiệt tình tỏ ra thiện ý, nhưng lại khiến Kiều An có chút khó xử.

Nếu là ngày thường, nghe thấy hai chữ "ăn cơm", cho dù chân có gãy, cô cũng có thể cố sức bò qua.

Nhưng bây giờ cô vừa mới ra tay giải quyết người đàn ông kia, cứu Ngao Bái về, cô sợ đứng trước mặt Mộ Tử Mặc sẽ bị lộ tẩy.

Ngược lại, mấy cô gái bên cạnh huých vai Kiều An, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mau đồng ý đi! Trai tốt như vậy, ở đây hiếm thấy lắm. Bám được người nào hay người đó, biết đâu sau này lại được đổi đời."

Cũng không biết mấy vị này làm thế nào mà luyện được bản lĩnh mắt tinh như lửa đó, chỉ nhìn một cái đã biết Tạ Sơn không phải người trong khu ổ chuột.

"Em… em còn đang phối hợp kiểm tra..."

Kiều An định nói dối, nhưng lại bị sự nhiệt tình của Tạ Sơn cắt ngang.

"Không sao, Kiều An không cần đăng ký đâu, chuyện của em ấy, bọn anh đều rõ."

Điều tra dân số thì có là gì, chẳng qua chỉ là đăng ký thông tin cơ bản. Nhưng hồ sơ từ nhỏ đến lớn của Kiều An đều nằm trong tay đội trưởng cả, không ai trong sạch hơn cô ấy rồi.

Đã như vậy, Kiều An đành quay về thay bộ quần áo, đi theo Tạ Sơn rời khỏi.

Đi mãi đến cuối con hẻm nhỏ mới nhìn thấy chiếc xe cảnh sát ẩn mình trong bóng tối. Mộ Tử Mặc dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng bước chân mới mở mắt ra.

"Đội trưởng, em vừa đi điều tra, đúng lúc nhìn thấy Tiểu Kiều, lát nữa dẫn em ấy đi ăn cơm cùng luôn nhé."

Khác với Tạ Sơn đầu óc đơn giản, Mộ Tử Mặc đứng dậy xoa xoa thái dương rồi mới lộ ra khuôn mặt đẹp trai bức người dưới ánh đèn đường. Ánh mắt vẫn sắc bén như cũ lướt qua trang phục của Kiều An: chiếc áo khoác lông trẻ con, phối cùng mái tóc bù xù, rõ ràng là vừa mới ngủ dậy.

"Chưa ăn cơm à?"

Giọng nói trầm khàn vang vọng bên tai Kiều An, cô nuốt nước miếng ực một tiếng.

Má ơi, người đàn ông này, quyến rũ chết người!!!

"Vốn định ngủ bù một chút, tối lại đi livestream..." Lời còn chưa nói xong đã bị Tạ Sơn cắt ngang, anh ta mặt mày cầu khẩn nói: "Tiểu Kiều, anh xin em đấy, tạm thời đừng livestream nữa. Lại đào ra thứ gì nữa thì anh toi đời mất. Anh đã ba ngày chưa về nhà ngủ rồi, anh thật sự không muốn tăng ca nữa đâu!"

Lúc này Kiều An mới chú ý thấy vẻ mặt hai người đều mệt mỏi, dưới mắt còn có quầng thâm đen.

"Nếu em thật sự không có tiền ăn cơm, anh kiếm chút cho em, được không?"

Đáp lại Tạ Sơn chỉ có tiếng vả của Mộ Tử Mặc: "Nói nhăng nói cuội gì thế!"

Kiều An nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Tạ Sơn, lúm đồng tiền nông nông hiện ra, loài người đúng là sinh vật lương thiện và đáng yêu!....

Đối với chuyện phá án, Kiều An cũng không hiểu, chỉ ngốc nghếch đi theo sau lưng Mộ Tử Mặc và Tạ Sơn. Sau khi xuyên qua những con đường nhỏ lồi lõm trong khu phố cổ, mới gặp được nhiều người hơn.

Nhìn thấy mọi người tuy mệt mỏi, nhưng vẻ mặt vẫn cực kỳ nghiêm túc, Kiều An chỉ liên tục móc từ trong túi ra đủ loại đồ ăn vặt nhỏ, bóp nát rồi rắc cho đám nhóc tì đang không ngừng ló đầu ra hóng chuyện.