Lúc Kiều An ôm Ngao Bái xuống lầu, người đàn ông kia dùng ánh mắt càng thêm khó tin nhìn cô.
"Cô mạo hiểm đi vào đống rác hôi thối ngập trời này, chỉ để tìm một con mèo hoang thôi sao?"
Hắn từng dùng tiền bạc dụ dỗ, dùng tính mạng uy hϊếp, dùng đủ mọi thủ đoạn nhưng vẫn không ai chịu đặt chân đến nơi này. Thế mà Kiều An lại chỉ vì một con mèo hoang mà bằng lòng leo trèo lăn lộn trong đống rác, cho dù người đầy vết bẩn.
Dùng ngón tay thon trắng gạt đám lông trên người Ngao Bái ra, để nó tận mắt chứng kiến bộ dạng thê thảm của gã kia, xem như đã báo thù.
"Nó không phải mèo hoang đâu, nó là Ngao Bái, bạn của tôi, hiểu chưa?"
Nói đến đây, Kiều An không nhịn được bật cười khe khẽ.
"Chắc hẳn, anh không hiểu đâu!"
Bởi vì Ngao Bái sẽ, trước lúc mặt trời mọc mỗi ngày, ngồi chờ ở ngoài cửa nhà cô, đi cùng cô ra ngoài quét dọn vệ sinh, rồi sau đó giả vờ ra trấn lột, đòi thức ăn.
Nó là một con mèo hoang dịu dàng, là thần hộ mệnh của tất cả động vật nhỏ trong khu phố cổ. Nó thậm chí không biết người đàn ông này đang phạm tội, nhưng nó vẫn bất chấp mưa gió đi canh chừng, nó sợ những người khác cũng bị tổn thương như nó.
Ngao Bái, dịu dàng, lương thiện, thông minh lại mạnh mẽ. Sự hung dữ kia chẳng qua chỉ là vẻ ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ giả tạo, ai lại có thể không yêu một chú mèo con đáng yêu như vậy chứ.
"Tình cảm dụ dỗ mà có được, chỉ toàn là dối trá. Đừng khoác chiếc áo bi thảm lên tội ác anh đã gây ra. Bởi vì bị người khác ghê tởm, anh liền muốn ép buộc người khác phải phục tùng mình, đó chẳng qua chỉ là sự ngụy trang rằng anh chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu mà thôi."
Dường như vô cùng tự hào, Kiều An giơ cao Ngao Bái lên.
"Anh nhìn lại Ngao Bái đại nhân của chúng tôi xem, nó bị anh làm hại, lại chọn tiếp tục ở lại, không muốn những bạn bè nhỏ khác phải chịu độc thủ, trải qua nỗi đau đớn giãy giụa mà nó đã trải qua. Đây mới là thứ thật sự đáng được yêu thương."
Ôm Ngao Bái, vác con chó lớn bị thương lên vai, chuẩn bị rời đi, Tiểu Thanh từ trong vạt áo Kiều An ló đầu ra.
"Chị ơi, rác rưởi để lại cũng lãng phí, hay là để em nuốt hắn đi, em không chê hắn thối đâu."
Kiều An bất đắc dĩ ấn đầu Tiểu Thanh vào lòng, không nhịn được trợn mắt lườm.
Rác rưởi nào cũng ăn, sớm muộn gì cũng hại mày thôi. Lỡ Tiểu Thanh bị bệnh tiêu chảy, biết đâu còn phải đi khám bác sĩ, chẳng phải càng tốn tiền hơn sao?
Không phải Kiều An lương thiện, chỉ là cô không muốn rước lấy phiền phức. Đã xác định được mục tiêu, chỉ cần tìm cách để cảnh sát điều tra đến đây, gã này sớm muộn gì cũng chết, nhưng không thể chết trong tay cô được.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi thân phận tội phạm bị truy nã, cô không muốn lại phải sống cuộc sống lang bạt nay đây mai đó nữa.
Con chó lớn bị thương nặng, Kiều An đành nghiến răng đưa nó đến bệnh viện thú y. Còn về phần Ngao Bái, tuy trông đáng thương, nhưng đều là vết thương ngoài da, băng bó đơn giản, về nhà tiếp tục bôi thuốc, nuôi dưỡng là được.
Lúc này, dựa vào lòng Kiều An, Ngao Bái rên hừ hừ làm nũng, nhìn nó khiến cô không nhịn được bật cười.
Thôi kệ, ai bảo thần bảo hộ khu ổ chuột của chúng ta lại là một gã đáng yêu như vậy chứ, hết cách rồi, đành phải tiếp tục cưng chiều thôi.
…
Kiều An không muốn rước lấy phiền phức, đưa con chó lớn đến bệnh viện thú y, rồi lại ôm Ngao Bái đã được băng bó về nhà. Đợi Kiều An mở cửa phòng, chỉ cảm nhận được từng luồng khí lạnh ập tới, suýt nữa thì bật khóc thành tiếng ngay tại chỗ.
"Hai, hai đứa... lẻn ra ngoài lại không đóng cửa sổ à?"
Tiểu Bạch trực tiếp chui tọt vào trong chăn, giả vờ không nghe thấy, chỉ có Tiểu Thanh ngốc nghếch ló đầu ra.