Phù Sinh Tử Đằng

Chương 6: Đừng cố chọc giận gia

Cánh cửa xe bên cô được mở ra. Tài xế đã đứng đợi sẵn bên ngoài, cung kính cúi đầu.

Lương Tuệ Tĩnh lúc này mới lờ mờ nhớ ra anh ta.

“Cố Vĩ?”

Cố Vĩ khẽ gật đầu với cô rồi lên tiếng nhắc nhở:

“Tứ gia đang đợi bên trong.”

Thấy Lương Tuệ Tĩnh vẫn ngồi im bất động, Cố Vĩ liếc nhìn vào bên trong biệt viện, không nhịn được mà nói thêm vài câu:

“Cô chủ nhỏ vẫn đang đợi cô đấy. Đừng cố chọc giận gia, sẽ không có lợi cho cô đâu.”

Một lúc sau...

Cố Vĩ nhìn theo bóng lưng yếu ớt của Lương Tuệ Tĩnh đi vào biệt viện, anh ta lắc đầu tự giễu mấy lời vô nghĩa vừa rồi của mình.

Dám tát thẳng mặt lão đại mà vẫn bình yên vô sự thì cô còn có gì phải sợ nữa chứ…

***

Lương Tuệ Tĩnh bước qua cánh cổng biệt thự rộng lớn, từng bước chân nặng nề như kéo theo cả nỗi hoang mang cùng bất an trong lòng.

Chỉ vỏn vẹn chưa đầy một ngày, cuộc sống yên bình mà cô dày công xây dựng bỗng dưng hứng chịu một cơn bão lớn, phá tan tất cả.

Nếu bây giờ cô báo cảnh sát, nói rằng mình bị bắt cóc thì có lẽ cũng chẳng ai tin. Xe là cô thuê, cũng chính cô tự nguyện ngồi vào.

Từ đầu đến cuối, chưa từng có sự ép buộc nào lộ ra ngoài ánh sáng…

Lương Tuệ Tĩnh lại khẽ cười, vẫn là nụ cười đầy chua chát ấy.

Sao ngày trước cô lại ngu ngốc đến vậy? Tại sao không biết tự lượng sức mình mà lại chọn đối đầu với hắn?

Nếu năm đó cô không tiếp nhận nhiệm vụ liên quan đến hắn, có lẽ giờ đây đã chẳng phải đứng ở nơi này, đối diện với tương lai mù mịt đến mức không tìm thấy lối thoát.

Cửa lớn biệt thự mở rộng, ánh đèn sáng rực bên trong từ từ phủ lên người Lương Tuệ Tĩnh, bỏ lại màn đêm bình yên cuối cùng sau hai năm tự tại của cô.

Bước vào bên trong, Lương Tuệ Tĩnh cảm giác bản thân dần bị nuốt chửng bởi sự rộng lớn của căn biệt thự. Không gian tráng lệ nhưng lạnh lẽo, mỗi góc tường đều tỏa ra cảm giác áp bức vô hình.

Lương Tuệ Tĩnh lạc lõng đứng giữa phòng khách, như một kẻ lữ hành đơn độc lạc giữa sa mạc khô cằn, không phương hướng, không lối thoát...

Qua một lúc, không khí yên tĩnh cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi tiếng đế giày nện trên bậc thang vọng đến.

Lương Tuệ Tĩnh lập tức đưa mắt nhìn sang.

“Muốn đứng đó đến bao giờ?”

Giọng nói quen thuộc, trầm thấp, mang theo một chút cợt nhả mà cô chẳng thể nào quên.

Trần Kỳ Phong chậm rãi bước xuống. Bàn tay thon dài của hắn lần mò trong túi, móc ra một chiếc bật lửa.

Lương Tuệ Tĩnh nhíu mày, ánh mắt lặng lẽ lướt qua cầu thang nhìn về phía trên lầu.

Trần Kỳ Phong đương nhiên hiểu rõ cô đang tìm gì, nhưng hắn chẳng buồn mở miệng, chỉ đứng đó, thong thả quan sát biểu cảm của cô như đang thưởng thức một trò thú vị.

_____

P/s tác giả: mọi người đọc truyện cho mình xin 1 bình luận để lấy động lực với nha. Mình cảm ơn nhiều lắm ♥️