Phù Sinh Tử Đằng

Chương 5: Chưa từng có quyền lựa chọn

Hơi thở hắn trầm lặng đến đáng sợ, không rõ là đang giận dữ hay chỉ đơn thuần đang cố kiềm chế điều gì đó.

Lương Tuệ Tĩnh vốn nghĩ hắn sẽ phản ứng lại, hoặc châm chọc, hoặc không nhịn được mà ra tay bóp chết cô luôn càng tốt...

Nhưng hắn lại chỉ im lặng. Một sự im lặng đến đáng sợ.

Cô không nhìn thấu hắn đang nghĩ gì.

Trần Kỳ Phong chậm rãi quay mặt lại, ánh mắt tối tăm lướt qua cô. Trong đáy mắt ấy có giận dữ, có tổn thương, và có thứ gì đó sâu thẳm hơn thế...

Một thứ cảm xúc mà hắn không bao giờ muốn thừa nhận.

Cô từng phản bội hắn, khiến hắn suýt nữa thì bỏ mạng nơi đáy biển lạnh lẽo...

Hắn liều mình bò lên từ vũng máu, từ địa ngục để đứng trước mặt cô một lần nữa. Nhưng đổi lại, một chút thương tiếc ít ỏi cô cũng không muốn cho hắn, chỉ có cái tát không chút lưu tình này.

Bàn tay siết chặt, gân xanh trên trán cũng nổi lên...

Rõ ràng, hắn có thể trả lại cô một cái tát gấp mười lần, nhưng cánh tay lại không cách nào nhấc lên được...

Cơn giận dữ dâng trào trong l*иg ngực, như một con thú dữ đang gào thét muốn xé nát mọi thứ, nhưng hắn lại nhẫn nhịn đến mức đáng sợ.

Ngay sau đó…

"Rầm!"

Trần Kỳ Phong bất ngờ vung tay đấm mạnh vào tấm chắn trước mặt.

Lực đạo lớn đến mức khiến chiếc xe cũng khẽ rung lên.

Tiếng động lớn khiến bé con hoảng sợ, giật mình khóc thét lên, bàn tay bé xíu theo bản năng níu chặt lấy cổ áo hắn.

Cái mũi nhỏ đỏ bừng, đôi mắt to tròn ngấn nước hết nhìn khuôn mặt quen thuộc của mẹ, rồi lại quay sang người đàn ông xa lạ đang bế mình.

Trong vô thức, bé con bật khóc nấc lên:

"Òa.. hức... ba... ba... oa..."

Trần Kỳ Phong chợt khựng lại.

Âm thanh non nớt cùng tiếng khóc yếu ớt ấy kéo lý trí của người đàn ông trở lại. Hơi ấm mềm mại từ cánh tay nhỏ xíu như dòng suối mát lành lặng lẽ quét qua ngọn lửa trong lòng hắn.

Trong đáy mắt sâu thẳm thoáng hiện lên một tia dịu dàng hiếm hoi.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, sự lạnh lùng đã nhanh chóng trở lại.

"Nghe thấy chưa?" Trần Kỳ Phong quay sang nhìn cô, đôi mắt sắc bén lướt qua gương mặt tái nhợt của cô, giọng trào phúng:

"Chỉ cần nghe giọng tôi, con gái em đã nhận ra ba nó. Còn em? Em nghĩ em có quyền chối bỏ mối quan hệ này sao?"

Hắn cười nhạt rồi cúi sát xuống, giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo sự áp chế không cách nào phản kháng.

"Lương Tuệ Tĩnh, em vốn dĩ chưa từng có quyền lựa chọn."

Dứt lời, người đàn ông liền rũ mắt, nhẹ nhàng dỗ dành đứa trẻ trong lòng. Bé con nấc lên từng tiếng, bàn tay vẫn vô thức bám chặt vào cổ áo hắn như một phản xạ tự nhiên.

Trái tim Lương Tuệ Tĩnh đau đến chết lặng. Cô biết hắn là người thế nào, biết rõ hắn tàn nhẫn ra sao, nhưng chưa từng nghĩ hắn lại có thể dùng chính con gái mình để trói buộc cô.

Lương Tuệ Tĩnh cắn chặt môi, hai mắt đỏ hoe, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Trần Kỳ Phong vẫn bình thản nhìn cô. Trong đôi mắt đen sâu thẳm chẳng hề có lấy một gợn sóng.

Chỉ có cô là đang chao đảo đến mức sắp ngã quỵ.

***

Chiếc xe lao nhanh ra khỏi thành phố, dừng trước một biệt viện rộng lớn ở ngoại thành.

Dù trong xe điều hòa vẫn ổn định, nhưng nhiệt độ lại chẳng thể nào ấm lên.

Lương Tuệ Tĩnh im lặng cả đoạn đường, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn con gái.

Bé con trước đó còn khóc nháo, vậy mà được Trần Kỳ Phong dỗ dành lại cười toe toét, giờ thì ngủ ngon lành trong lòng hắn.

Cô cười khẽ, nhưng trong lòng đầy chua xót.

Không có cô, con bé vẫn ổn…

Nhưng cô thì sao? Không có con bé, cô còn lý do gì để sống?

Trần Kỳ Phong liếc nhìn cô một cái, không nói gì, dứt khoát bế Yên Yên xuống xe.

Hắn không thèm quay đầu lại, một đường đi thẳng vào biệt viện.