Phù Sinh Tử Đằng

Chương 4: Tôi có thể để em rời đi, nhưng con thì không!

“Còn tưởng em trốn kỹ lắm, hóa ra là nóng lòng đến tìm tôi như vậy?"

Nói rồi, bàn tay to lớn đột ngột vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay trắng ngần của cô.

"Bỏ tôi ra! Trần Kỳ Phong, tôi không muốn đi theo anh!"

Lương Tuệ Tĩnh hoảng hốt hét lên, bé con trong tay cũng bị kinh động tỉnh giấc, lập tức bật khóc nức nở.

Cô vùng vẫy theo bản năng, định lùi lại, nhưng tất cả đã quá muộn.

Cánh tay mạnh mẽ như gọng kìm giữ chặt lấy cô, cửa xe lập tức đóng sập.

Giữa khoang xe chật hẹp, giọng tài xế cung kính vang lên:

"Tứ gia."

Trần Kỳ Phong khẽ cười, giọng nói hờ hững nhưng đầy uy quyền:

"Trở về."

***

Tài xế nhận lệnh không chần chừ thêm giây nào, nhanh chóng đánh tay lái.

Chiếc xe lao vυ't trong màn đêm yên tĩnh, nuốt chửng đi những tia hy vọng cuối cùng của cô.

Lương Tuệ Tĩnh ôm chặt bé con đang khóc thút thít, cả người cứng đờ.

Người đàn ông chỉ dùng một tay đã dễ dàng khống chế cô, tay còn lại nhẹ nhàng bế lấy đứa bé.

Lương Tuệ Tĩnh hoảng loạn muốn giật lại con nhưng bị hắn giữ chặt.

Trần Kỳ Phong nhìn cô, đáy mắt đen sâu như vực thẳm:

"Con bé không thuộc về một mình em."

Hắn dừng một chút, hơi cúi xuống, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ. Khóe môi khẽ nhếch, hắn chậm rãi nói tiếp:

"Tôi có thể để em rời đi, nhưng con thì không!"

Lời nói nhẹ tựa gió thoảng, nhưng lại sắc bén như lưỡi dao tẩm độc, chậm rãi cắt qua từng thớ thịt trong lòng Lương Tuệ Tĩnh, để lại một vết thương không cách nào chữa lành.

Hai từ “tuyệt vọng” cũng không đủ để diễn tả cảm xúc của cô lúc này. Giống như một người đang đứng bên mép vực, chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua, cô sẽ hoàn toàn rơi xuống vực sâu không đáy.

Lương Tuệ Tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ngập tràn căm hận. Cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, cô đột ngột giơ tay, giáng một cái tát thật mạnh lên mặt hắn.

"Chát!"

Âm thanh vang vọng, chói tai phát ra trong không gian yên tĩnh.

Bầu không khí trong xe lập tức đông cứng.

Tài xế phía trước khẽ run tay, sống lưng lạnh toát. Cảnh tượng này khiến anh ta không khỏi nhớ đến ba năm trước, cũng chỉ có người con gái này dám.

Trong lòng anh ta không khỏi cảm thán một câu...

Thật sự lợi hại!

Nhưng khác với ba năm trước, lần này, người đàn ông bị đánh không lập tức nổi giận.

Gương mặt Trần Kỳ Phong nghiêng sang một bên, nơi khóe môi còn vương lại dấu tay đỏ ửng. Đường nét cương nghị chìm khuất trong bóng tối, chỉ còn lại chiếc cằm cùng sống mũi cao thẳng.