Lương Tuệ Tĩnh mím môi, bàn tay buông thõng dần nắm chặt lại.
Ngay khi cô nghĩ hắn sẽ bước về phía mình, bất giác chuẩn bị tâm thế đối diện với hắn. Nhưng nào ngờ người đàn ông lại đi lướt qua cô như một cơn gió, thản nhiên ngồi xuống ghế sofa ở giữa phòng.
Lương Tuệ Tĩnh lập tức xoay người, theo dõi từng cử động của hắn.
Người đàn ông lười biếng tựa lưng vào sofa, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Ngón tay thon dài chạm vào điếu thuốc trên bàn, kẹp lấy nó một cách tự nhiên rồi đưa lên môi.
Chiếc bật lửa bật nắp, ngọn lửa xanh nhảy nhót dưới ánh đèn sáng chói. Nhưng ngay khi ngọn lửa sắp bén vào đầu thuốc, động tác của hắn bỗng khựng lại.
Đôi mắt Trần Kỳ Phong trầm xuống, một tia dao động thoáng lướt qua đáy mắt. Nhớ đến cảm giác mềm mại trong vòng tay ban nãy, hắn không chút do dự khép bật lửa lại, rồi dứt khoát ném nó sang một bên. Đ::iếu th::uốc trên tay cũng rơi xuống, lăn lóc dưới chân hắn.
Lương Tuệ Tĩnh nhìn động tác ấy, đáy lòng bỗng gợn lên một tầng cảm xúc khó diễn tả.
Hắn… bỏ hút?
Trần Kỳ Phong đưa tay xoa thái dương, hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Hai năm… đủ dài để hắn tự tay lật tung cả thế giới này vì cô. Nhưng với cô, có lẽ đó chỉ là một thoáng chớp mắt, một quãng đời lặng lẽ không gợn sóng.
Ánh mắt hắn lướt qua từng đường nét trên gương mặt kiều diễm của cô, như muốn tìm tòi thứ gì đó.
Dưới cái nhìn đầy áp lực của người đàn ông, Lương Tuệ Tĩnh cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng:
“Yên Yên đâu?”
Trần Kỳ Phong không vội đáp. Hắn ngả người ra sau ghế, một tay tùy ý gác lên thành ghế, chậm rãi nâng cằm, ra hiệu cho cô lại gần.
Lương Tuệ Tĩn cắn răng, kìm nén cảm xúc đang sục sôi trong l*иg ngực, bước từng bước đến cạnh hắn.
“Tôi hỏi anh, con đâu?”
Trần Kỳ Phong vẫn không muốn mở miệng, chỉ nhìn cô chằm chằm. Dáng vẻ này của hắn khiến Lương Tuệ Tĩnh thật muốn giáng thêm một cái tát nữa.
Nhưng ngay khi cô mất hết kiên nhẫn, định xoay người đi lên lầu tìm con, cổ tay bất ngờ bị siết chặt.
Một lực mạnh mẽ kéo cô xuống.
Lương Tuệ Tĩnh mất thăng bằng, ngã ngồi trên đùi hắn. Cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy eo nhỏ mảnh khảnh, không để lại chút kẽ hở nào để cô có thể trốn thoát.
Hơi thở nam tính quen thuộc vây lấy cô, mang theo mùi gỗ nhè nhẹ phẩy vào cánh mũi khiến từng dây thần kinh trên cơ thể cô căng cứng.
Lần này, Trần Kỳ Phong không còn vẻ thong dong như trước nữa. Giọng hắn trầm xuống, từng chữ cất lên mang theo một sự nghiêm túc hiếm thấy:
“Gia cho em một cơ hội, A Tĩnh.”