“Vâng.”
Cô khẽ gật đầu, vẫn không dám nhìn thẳng vào chàng trai, đôi mắt bướng bỉnh dán chặt xuống sàn nhà.
“Chào cô, tôi là Hạ Ngôn.”
Hạ Ngôn dứt khoát đóng cửa, kéo vali vào trong nhà.
“Ồ, chào, chào anh… Tôi đi dọn dẹp đây.”
Giang Hữu lắp bắp đáp lời, rồi nhanh chóng xoay người muốn rút lui.
Cô thực sự không quen ở chung một không gian với một mỹ nam xa lạ, đặc biệt là khi đối phương còn đứng gần như vậy.
Cô chỉ có thể ngắm trai đẹp từ xa, hoặc qua màn hình điện thoại, chứ khoảng cách gần thế này, thực sự khiến cô không chịu nổi!
Hạ Ngôn chớp mắt, hai bước dài thành một bước, vươn tay giữ lấy cổ tay cô: “Đợi đã.”
Bàn tay Hạ Ngôn hơi lạnh, áp lên làn da ấm nóng của cô, khiến cô run nhẹ một cái, cả cánh tay như tê dại.
Cô vừa quay đầu lại, đã thấy gương mặt hoàn mỹ của chàng trai chỉ cách mình chưa đến nửa mét.
Khoảng cách này, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh, đó là một loại hương trái cây nhẹ nhàng, tươi mát.
Anh chắc chắn có xịt nước hoa.
Không thể không công nhận, nước hoa đắt tiền đúng là đỉnh thật. Không có cái mùi hóa chất rẻ tiền thường thấy, mà là một mùi hương dễ chịu, thanh thoát, khiến người ta muốn hít sâu thêm vài lần.
Giang Hữu mất liêm sỉ mà hít nhẹ một hơi, sau đó lập tức giãy khỏi tay anh.
Khi cô rút tay lại, anh còn vô tình, hoặc có thể là cố ý, khẽ lướt nhẹ ngón út của mình qua tay cô, động tác vô cùng mập mờ.
Nhưng chắc chắn chỉ là ảo giác của cô thôi.
"Anh có chuyện gì à?”
Cô cẩn thận hỏi, đồng thời lùi về sau vài bước, ánh mắt căng thẳng đến nỗi không biết phải nhìn vào đâu.
Cuối cùng, cô quyết định tập trung nhìn vào cổ và ngực anh.
Vừa lịch sự, vừa không cần đối diện với đôi mắt hổ phách lấp lánh kia.
Hạ Ngôn siết nhẹ bàn tay vừa trống không, khóe môi khẽ cong, rồi bật cười khẽ.
Tiếng cười vang lên sát tai, khiến da đầu Giang Hữu tê dại, cảm giác không khí giữa hai người trở nên hơi kỳ quái.
Hạ Ngôn chậm rãi nói: “Cô chưa nói tên mình cho tôi biết nhỉ?”
Giang Hữu ngẩn ra.
Chẳng lẽ anh giữ tay cô lại chỉ để hỏi tên thôi sao?!
Cô còn tưởng mình đã làm sai chuyện gì, nên mới bị gọi lại gấp như vậy!
"Tôi tên là Giang Hữu.”
“Hửm? Giang Hữu? Vậy có phải cô còn có một người em trai tên là Giang Tả không?”
Hạ Ngôn cong môi trêu đùa, giọng điệu như thể hai người là bạn bè quen biết đã lâu.
Không nhịn được, Giang Hữu ngẩng đầu nhìn anh.
Và ngay khoảnh khắc ấy, trái tim cô đập loạn nhịp.
Dưới ánh đèn, gương mặt Hạ Ngôn tinh xảo đến mức khó tin.
Đôi mắt hổ phách lấp lánh, nụ cười tươi sáng, môi mỏng đỏ au, làn da trắng mịn, tất cả tạo nên một hình ảnh hoàn mỹ không thể chê vào đâu được.