Khoảnh khắc này, cô cảm giác như đang nhìn một nhân vật bước ra từ truyện tranh shoujo vậy.
Nhưng cô vẫn rất tỉnh táo!
Đây không phải rung động gì hết, đơn giản chỉ là con gái đều thích nhìn trai đẹp mà thôi!
Nếu đổi thành một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt cô và cười rạng rỡ như thế, cô cũng sẽ tim đập chân run y hệt!
Quan trọng nhất là cô tự biết thân biết phận.
Trai đẹp kiểu này, cô không với tới, và cô cũng chẳng có ý định với tới.
"Không có, tôi là con một. Tôi, tôi đi làm việc đây.”
Dứt lời, Giang Hữu làm bộ bình tĩnh mà thực chất là chạy trối chết vào phòng.
Hạ Ngôn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đó, nheo mắt lại, chậm rãi xoa cằm, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ tôi trông đáng sợ đến vậy sao?”
Đợi đến khi bóng dáng cô biến mất, Hạ Ngôn mới ung dung ngồi xuống ghế sô pha, cúi đầu nhìn điện thoại.
Trên màn hình điện thoại là hàng loạt tin nhắn “oanh tạc” đến từ đứa bạn thân.
Xin đừng vì tôi mà rơi lệ: [Hạ chó! Cậu bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi đúng không?!!]
Xin đừng vì tôi mà rơi lệ: [Hay là cậu giẫm trượt nắp cống rồi rơi xuống cống thoát nước luôn rồi?!!!]
Xin đừng vì tôi mà rơi lệ: [Đang nói chuyện giữa chừng mà mất hút, tốt nhất cậu nên có lý do chính đáng, không thì biết tay tôi!!!]
Hạ Ngôn tựa người vào sô pha, hai chân bắt chéo, ngồi thả lỏng một cách tùy tiện.
Mắt anh lướt qua những dòng tin nhắn trên WeChat, nhưng trong đầu lại bất giác hiện lên hình ảnh cô gái lúc nãy.
Nói thế nào nhỉ?
Vóc dáng và khuôn mặt đều quá mức bình thường, chẳng có gì nổi bật.
Nhất là cái dáng vẻ rụt rè sợ sệt, trông nhỏ bé đến đáng thương.
Nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ chẳng buồn nhìn lần thứ hai.
Vậy mà hôm nay, bằng một cách kỳ quặc nào đó, dáng vẻ kia lại khiến anh không rời được mắt.
Thậm chí còn cảm thấy khá thuận mắt.
“Chậc.”
Đúng là quỷ ám mà.
Hạ Ngôn lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ dư thừa ra khỏi đầu, rồi gõ tin nhắn trả lời.
Mèo ngốc: [Vừa mới về đến nhà, tôi không đi tụ tập đâu.]
Xin đừng vì tôi mà rơi lệ: [Đừng mà! Hôm nay có nhiều em gái nóng bỏng lắm đó!]
Xin đừng vì tôi mà rơi lệ: [Cậu độc thân 19 năm rồi, đây chính là cơ hội để rời xa “bàn tay phải” đấy!]
Mèo ngốc: [Cậu nghĩ tôi có cần phải đi tìm không?]
Bên kia cứng họng. Một lúc lâu sau, tin nhắn mới xuất hiện.
Xin đừng vì tôi mà rơi lệ: [Được rồi, đại thiếu gia Hạ Ngôn, cậu đẹp trai, cậu không thiếu gái theo.]
Xin đừng vì tôi mà rơi lệ: [Nhưng mà cậu luôn kêu chẳng có ai hợp mắt còn gì? Đi thử xem biết đâu có em nào vừa ý?]
Mèo ngốc: [Tôi mới 19 chứ không phải 29, không có nhu cầu gấp, còn có việc, offline đây.]