Nếu Vương Lệ Lệ thấy cảnh này chắc tức ói máu luôn.
Vương Lệ Lệ là ai?
Dân chơi thứ thiệt. Vừa xinh đẹp vừa là con gái độc nhất trong một gia đình giàu có. Bố mẹ làm trong cơ quan nhà nước, nhà có vài căn bất động sản, cuộc sống sung túc vô lo.
Còn bộ ghế sô pha da trong phòng khách rộng lớn này, cô cũng không dám ngồi. Sợ đâu lỡ để lại một vết xước, tiền công chưa cầm được đã phải bồi thường mất rồi.
Trong căn hộ cao cấp này, có lẽ thứ rẻ nhất chính là cô… phải không?
Lại một lần nữa tự nhủ phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận! Nhất định không được làm sai điều gì!
Thời gian cứ thế trôi đi từng chút một khi cô chăm chỉ quét dọn.
Đột nhiên, có tiếng mở cửa vang lên.
Tay Giang Hữu đang cầm cây lau sàn bỗng khựng lại.
Gì vậy? Chị môi giới quay lại à?
Cô đặt cây lau xuống, bước ra khỏi phòng, và ngay lúc đó cô thấy một chàng trai cao tầm một mét tám mấy, tay kéo vali, mắt dán vào điện thoại, bước vào từ cửa chính.
Cô đứng sững tại chỗ. Không phải vì sợ hãi hay căng thẳng, mà là vì…
Người này đẹp trai quá mức cho phép!
Thậm chí còn đẹp hơn cả mấy nam thần đã qua chỉnh sửa trên mạng!
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô, chàng trai lơ đãng rời mắt khỏi điện thoại, nhìn về phía trước.
Hàng mi dài rợp bóng, đôi mắt mang một màu sắc nhàn nhạt, giống như thủy tinh được ánh nắng chiếu vào, hẳn là màu hổ phách.
Chàng trai khựng lại một giây khi thấy cô, vô thức liếʍ nhẹ răng nanh, đến khi đầu lưỡi hơi đau mới hoàn hồn.
Giang Hữu mắc chứng sợ giao tiếp, cộng thêm việc mỗi khi gặp trai đẹp là tim đập chân run.
Ngay khi mắt chạm mắt chưa tới một giây, cô lập tức cúi gằm mặt, hai má đỏ ửng như bị hun nóng.
Nếu là trên đường phố mà gặp kiểu trai đẹp này, cô sẽ trốn xa ngay lập tức.
Nhưng đây không phải đường phố, mà là nhà của người ta.
Mà nhìn qua cũng đủ biết, chủ nhà chính là chàng trai trước mặt.
Không rõ vì sao chàng trai này lại về sớm mấy ngày, nhưng tổ hợp: người lạ (không giỏi giao tiếp) + trai đẹp (sợ dân trendy) + người giàu (mặc cảm tự ti), đã chồng đủ Buff để đánh sập não bộ của cô, khiến cô bối rối đến độ không biết phải phản ứng ra sao.
Vậy nên cô cũng không để ý rằng chàng trai trước mặt vừa quan sát cô từ đầu đến chân bằng một ánh mắt đầy hứng thú.
“Cô là người do môi giới gọi đến đúng không?”
Giọng nói trong trẻo, mang theo chút lười biếng, lọt vào tai cô như thể đang nghe audiobook của một nam chính thanh xuân ấm áp.