Vạn Nhân Mê Mềm Yếu Mỗi Ngày Đều Sinh Tồn Trong Tu La Tràng

Chương 2

Giang Hữu xuống xe, căng thẳng bước theo môi giới.

Khu này cô từng thấy trên Douyin, toàn căn hộ cao cấp, nổi tiếng là khu nhà giàu ở Thịnh An.

Căn hộ ở đây đều là dạng một tầng một căn, rất riêng tư. Môi giới đưa cô vào thang máy, bấm lên tầng 20.

“Chủ nhà hơi bị sạch sẽ á, nên em nhớ quét dọn kỹ rồi phải khử trùng lại lần nữa nhé.”

Chị môi giới quẹt thẻ mở cửa, vừa đi vào vừa dặn dò: “Đặc biệt là phòng ngủ, phòng chơi game, với rạp chiếu phim mini. Chủ nhà thích chơi game với xem phim lắm, ba phòng này em phải dọn sạch bóng biết chưa?”

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính sát trần, trải rộng khắp phòng khách xa hoa rộng lớn. Mọi ngóc ngách trong căn hộ này đều toát lên khí chất đắt xắt ra miếng.

Giang Hữu ngơ ngác đi theo chị môi giới, mang theo một đôi giày bọc, đứng nép sang một bên, ngoan ngoãn gật đầu: “Em biết rồi ạ, em chăm lắm.”

Bình thường cô khá lười, nhưng chuyện đã hứa với người khác thì không dám lơ là.

Chị môi giới tiếp tục nói: "Được rồi, vậy em đưa chị chứng minh thư với thẻ sinh viên để chị chụp lại.”

Cô lục trong túi, lấy ra hai thứ đó, hai tay đưa qua. Ngón tay vô thức siết chặt dây đeo túi.

Bình thường đến mấy nhà hàng sang sang một tí cô còn không dám bước vào, bây giờ lại đang đứng trong căn hộ mà cả đời này chắc cô cũng chẳng thể nào mua nổi. Tim cô đập loạn nhịp, cảm giác không biết để tay chân vào đâu.

Nếu không phải được trả 800 tệ một ngày, cô đã bỏ của chạy lấy người từ lâu rồi.

“Rồi, đây, cầm lại chứng minh thư đi. Địa chỉ em nhớ rồi chứ? Mai em phải tự đến, biết không?”

Nói rồi, chị môi giới chỉ về phía một căn phòng: “À đúng rồi, dụng cụ dọn dẹp đều để trong đó. Mấy lưu ý chị gửi vào điện thoại em rồi, có gì thì nhắn WeChat cho chị nhé.”

Giang Hữu nhận lại chứng minh thư, vừa nhét vào túi vừa nhìn theo hướng chị môi giới chỉ.

“Được rồi, chìa khóa đây. Hai ngày nữa chị quay lại kiểm tra, xong xuôi thì chị sẽ thanh toán tiền công. Giờ chị đi đây nhé.”

“Chị đi ạ.”

Cô hai tay nhận chìa khóa, nhìn theo bóng dáng chị môi giới biến mất sau cánh cửa.

Mãi đến khi cửa đóng lại, cô mới thở hắt ra, toàn thân căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng.



Căn hộ này… sạch đến mức đáng sợ.

Không một hạt bụi.

Cô tháo balo, định đặt lên bàn, nhưng nghĩ sao lại để xuống sàn.

Tại sao không để lên bàn hay ghế sô pha?

Vì trên bàn có rất nhiều mô hình nhân vật anime nhìn đã biết là hàng đắt cắt cổ. Cô sợ lỡ tay làm rơi thì phải đền cả gia tài mất.

Nhất là khi nhìn thấy những mô hình mà cô bạn cùng phòng Vương Lệ Lệ của cô — cũng là một dân otaku chính hiệu chỉ dám mua poster về để ngắm cho đỡ thèm, mà ở đây thì chúng lại bị đặt bừa bãi trên bàn…