Xuyên Thành Tiểu Giống Cái Mềm Mại, Quyến Rũ Các Đại Lão Cường Đại

Chương 10

Tô Yêu Yêu hoảng hốt, chắc chắn là cô đã làm hắn đau rồi!

“Xin lỗi! Xin lỗi!”

Không thể đứng dậy, cô đành thử nghiêng người để trượt xuống.

Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, gân xanh trên cánh tay Thuỵ Cách lập tức nổi lên.

Hắn bắt đầu nghi ngờ cô gái nhỏ này có phải cố tình hay không.

Một bàn tay thô ráp và mạnh mẽ nắm lấy đùi cô, ghìm chặt lại.

“Đừng động đậy.”

Giọng Thuỵ Cách khàn hẳn đi.

Hắn lập tức lật người, đè cô xuống dưới, phát ra tiếng thở dốc nặng nề.

Bản năng nguyên thủy đang gào thét điên cuồng, nhưng lý trí của hắn vẫn gắng gượng chống cự.

Thuỵ Cách, tỉnh táo lại! Đây chỉ là một kẻ vô dụng không có tinh thần lực thôi! Mày thật sự muốn ép buộc cô ta sao?!

Trước đây, dù Đế quốc sắp xếp giống cái cấp A cho hắn, hắn cũng chẳng hề có cảm giác gì.

Vậy mà bây giờ, lại vì một giống cái không có tinh thần lực mà mất kiểm soát ư?

Chắc chắn là do quá lâu không phát tiết.

Đôi mắt hổ phách sắc bén, nhìn chằm chằm vào Tô Yêu Yêu như con mồi, áp lực nặng nề khiến cô không thể thở nổi.

Tô Yêu Yêu run rẩy nói: “Tôi… tôi làm đau anh sao? Xin lỗi, tôi quên mất chân mình đang bị thương.”

Thuỵ Cách cười khẽ đầy châm biếm.

Cô gái nhỏ này thật sự không ý thức được tình cảnh nguy hiểm của mình sao, lại còn đi quan tâm đến hắn?

“Làm đau tôi? Cô cũng tự tin quá đấy.”

Hắn là thú nhân báo đen cấp S, phó tướng quân đội số một, gϊếŧ vô số trùng tộc.

Một giống cái mềm như kẹo bông, lại dám nói làm đau hắn?

Ngược lại thì có.

Cô quá yếu đuối, e rằng chịu không nổi vài lần dằn vặt.

Hơn nữa, lại còn đang bị thương…

Thuỵ Cách bình tĩnh lại, buông tay ra.

Đứng dậy, hắn nhìn vào căn phòng đang mở cửa — thì ra là phòng của Bạch Lai Ân.

“Bạch Lai Ân cho cô ở đây à?”

Ngay cả hắn cũng không nhận ra giọng mình có gì đó không đúng.

Tô Yêu Yêu ngoan ngoãn ngồi dưới đất, nghe thấy tên Bạch Lai Ân thì hai mắt sáng lên: “Anh biết Lai Ân ở đâu không? Có thể đưa tôi đến gặp anh ấy không?”

… Lai Ân?

Nghe cách gọi thân mật này, Thuỵ Cách thấy cực kỳ chói tai.

Một số người ngoài mặt nói thì hay lắm, sau lưng lại vụиɠ ŧяộʍ cất giấu giống cái riêng cho mình.

Hắn cười lạnh, cúi xuống nắm lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình: “Bạch Lai Ân đang thảo luận chuyện sắp xếp cô ghép đôi với giống đực khác.”

Mắt Tô Yêu Yêu co rút, ký ức về ba con lợn rừng lại ùa về, nước mắt trào ra.

“Không… không muốn…”

Thuỵ Cách lập tức thấy không ổn.

Hắn chỉ định trêu cô một chút, nhưng giờ chẳng còn vui nổi nữa.

Trong lúc này, Thuỵ Cách không biết phải làm gì, thậm chí còn khó hơn ra chiến trường. Hắn hoàn toàn không biết cách dỗ dành tiểu giống cái, những lễ nghi phục vụ giống cái mà hắn từng học đã sớm quên sạch.

Tô Yêu Yêu khóc nức nở. Họ thực sự sẽ giao cô cho giống đực khác, biến cô thành công cụ sinh sản sao?

Nỗi sợ hãi vô tận nuốt chửng lấy cô, khiến cô cảm thấy cô đơn và không nơi nương tựa trong thế giới xa lạ này.

Ngay lúc đó, cô cảm thấy trong lòng mình trở nên ấm áp, tiếp theo là một cái lưỡi ướt nhẹp liếʍ lên má cô.

Tô Yêu Yêu mở to mắt đầy nghi hoặc, phát hiện trong lòng mình có một con báo con màu đen.

Đôi mắt màu hổ phách tròn xoe, bộ lông đen nhánh như tơ lụa, ánh lên một lớp sáng bóng.

Thuỵ Cách cũng ngạc nhiên không kém!

Tinh thần thể của hắn, không có sự cho phép của hắn, lại bất ngờ thoát ra khỏi thế giới tinh thần, vui vẻ lao thẳng vào lòng Tô Yêu Yêu.

Báo con cọ cọ đầu vào má cô đầy thân thiết, tỏ ra rất yêu thích tiểu giống cái này.