Vòng tay ấm áp và an toàn đột nhiên biến mất, cảm giác bất an khi ở thế giới xa lạ lập tức ập đến, khiến Tô Yêu Yêu chẳng thể ngủ được lâu mà đã tỉnh dậy.
Mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt cô là một căn phòng xa lạ, nhưng trong không gian lại tràn ngập một hương thơm quen thuộc.
Là mùi của Bạch Lai Ân. Đây là phòng của anh ấy sao?
Thế nhưng trong phòng trống không, có vẻ Bạch Lai Ân không có ở đây.
Ục ục~
Âm thanh từ bụng vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh, Tô Yêu Yêu ôm bụng, cảm thấy đói đến mức không chịu nổi.
Cô vén chăn lên, định ra ngoài tìm chút gì đó để ăn. Lúc này mới phát hiện vết thương trên chân đã được băng bó cẩn thận.
Là do Bạch Lai Ân băng bó cho cô sao?
Hai má Tô Yêu Yêu bỗng đỏ ửng, thầm nghĩ: [Bạch Lai Ân thật sự rất dịu dàng.]
Cô dùng bên chân không bị thương chạm đất, vịn vào tường, cẩn thận từng chút một tiến về phía cửa, dù vậy nhưng cô vẫn cảm thấy hơi khó khăn.
Lúc này, tiếng bụng réo lại vang lên, như thúc giục cô phải tiếp tục đi.
Tô Yêu Yêu thầm cổ vũ bản thân — Mình nhất định sẽ làm được!
———
Tại hành lang khu ký túc xá.
Tiếng giày quân đội nặng nề giẫm trên nền đá cẩm thạch, phát ra những âm thanh lạnh lẽo, báo hiệu tâm trạng của chủ nhân đang cực kỳ tồi tệ.
Gương mặt Thuỵ Cách u ám, miệng không ngừng chửi rủa: “Một lũ rác rưởi, một đám đạo đức giả! Khi trùng tộc tấn công, chẳng phải vẫn là ông đây xông lên chiến tuyến sao?! Mình đã cống hiến biết bao nhiêu cho Đế quốc, vậy mà bọn chúng lại dám nhìn mình bằng ánh mắt đó?!”
Ánh mắt như thể đã coi hắn là một con thú điên sắp cuồng hóa, như đang tính toán làm thế nào để tiêu diệt hắn vậy.
“A!”
Một tiếng hét thất thanh của giống cái bất ngờ cắt ngang suy nghĩ của Thuỵ Cách.
Hắn vừa xoay người lại thì đã bị Tô Yêu Yêu nhào đến, cả hai cùng ngã xuống đất.
“Ưm…”
Tô Yêu Yêu nhắm chặt mắt, khi cô vừa mở cửa thì mất thăng bằng và ngã nhào. Thế nhưng, cơn đau trong tưởng tượng lại không xuất hiện.
Nền đất… hình như hơi mềm?
“Này, cô đã sờ đủ chưa?” Giọng người đàn ông lạ vang lên.
Thuỵ Cách nhíu mày khó chịu, cúi xuống nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên ngực mình.
Lá gan cũng không nhỏ nhỉ.
Tô Yêu Yêu giật mình mở to mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ cảnh tượng trước mặt.
L*иg ngực rắn chắc, cơ bắp nở nang khiến chiếc áo sơ mi bị kéo căng đến mức sắp bung khuy.
“… Quào… cơ bắp…”
Tô Yêu Yêu thì thầm, ánh mắt di chuyển lên trên.
Đập vào mắt cô là những đường nét hoang dã đầy mạnh mẽ, làn da ngăm đen khỏe khoắn.
Thuỵ Cách nhìn cô gái nhỏ đang ngẩng đầu, đôi mắt ướŧ áŧ lấp lánh đầy tò mò, trông chẳng khác gì một chú nai con ngây thơ và đáng yêu.
Hổ phách trong mắt hắn hẹp lại.
Giống cái mà Bạch Lai Ân mang về đúng là có chút nhan sắc, nhưng đáng tiếc… chỉ là một kẻ vô dụng không có tinh thần lực.
Hắn nhướng mày sắc bén: “Vừa rồi cô nói gì?”
Tô Yêu Yêu theo bản năng lắc đầu chối ngay: “Tôi không nói gì cả.”
Cô cắn môi, ánh mắt lảng tránh.
Anh chàng da ngăm trước mặt trông rất dữ tợn, khiến cô vô thức thấy sợ hãi.
Thuỵ Cách cũng nhận ra điều đó, nhưng kẻ sợ hắn thì nhiều vô số kể, nên hắn chẳng thèm quan tâm.
Hắn hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường: “Mau đứng dậy khỏi người tôi.”
“À… được… Tôi sẽ…”
Tô Yêu Yêu lập tức ngồi dậy, vội vàng muốn đứng lên nhưng lại quên mất chân mình đang bị thương nên không thể chịu lực.
Cơn đau nhói truyền đến, khiến cô mất thăng bằng lần nữa, lại ngã mạnh xuống người Thuỵ Cách lần nữa.
“Ưm!”
Đồng tử Thuỵ Cách lập tức co rút, phát ra một tiếng kêu nặng nề.