Trong mắt Hạ Tư Minh, Giang Dung lúc này giống như một chú mèo con ướt sũng bị bỏ rơi, đang nhìn anh trông thật đáng thương, khiến người ta muốn yêu thương che chở.
Lúc này, anh cũng không thể giữ vẻ mặt lạnh lùng được nữa.
Anh ngồi xổm xuống trước mặt Giang Dung, hỏi: "Cậu vẫn khó chịu à? Đừng cắn nữa."
Giang Dung để lại một vết răng cực sâu trên cánh tay trắng nõn: "Khó chịu..."
"Ngâm nước không có tác dụng sao?"
Giang Dung nặn ra một nụ cười vô cùng khó coi: "Sẽ không có tác dụng đâu, đã có người thử từ lâu rồi."
Hạ Tư Minh quan tâm nói: "Không có tác dụng thì cậu cũng đừng ngâm nữa, bị cảm lạnh thì không tốt đâu."
Giang Dung vịn vào bồn tắm định tự mình bước ra, nhưng hai chân cậu mỏi nhũn không dùng được sức: "Ưʍ... nhưng tôi không còn sức đứng dậy, cậu đỡ tôi được không?"
Hạ Tư Minh hết cách, anh cũng không thể gọi Đinh Ngạn đến chăm sóc Giang Dung được. Trong thâm tâm anh không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng ướŧ áŧ lại quyến rũ này của Giang Dung.
Giang Dung đang vô thức quyến rũ anh.
Anh nắm lấy cánh tay Giang Dung đỡ cậu đứng dậy. Cánh tay cậu nhẵn mịn, Hạ Tư Minh rất ít khi tiếp xúc thân thể với nam giới, lần chạm này khiến chính anh cũng hơi mất kiểm soát.
Cơ thể Giang Dung trượt xuống, anh nhanh chóng ôm chặt lấy eo cậu!
Toàn thân Giang Dung chẳng còn chút sức lực nào, sau khi được Hạ Tư Minh đỡ tay, cậu dựa hẳn vào người anh để mượn sức. Nhưng cậu gần như được Hạ Tư Minh bế lên, mà Hạ Tư Minh cũng sợ cậu ngã lại vào bồn tắm, nên dứt khoát bế ngang cậu lên, nhanh chóng đưa cậu lên giường, rồi lấy khăn tắm lau khô nước trên người cậu.
Giang Dung nhìn Hạ Tư Minh làm xong tất cả những việc này cho mình, cơ thể cậu cứ run rẩy không ngừng.
Áo sơ mi của Hạ Tư Minh cũng dính nước, đang áp sát vào ngực anh, hơi khó chịu. Anh kéo kéo vạt áo, phát hiện không biết từ lúc nào áo sơ mi của mình đã mở phanh nửa ngực, để lộ phần lớn l*иg ngực.
Hạ Tư Minh: “...”
Không cần nghĩ cũng biết là ai làm.
Lúc nãy khi dùng nước rửa mặt, Giang Dung cũng từng nghĩ đến việc nhờ Hạ Tư Minh đánh dấu tạm thời cho mình, nhưng Hạ Tư Minh chắc chắn sẽ không cắn, anh căn bản không biết cách đánh dấu Omega.
Giang Dung nằm sấp trên giường, đầu ngón tay bấu chặt vào ga giường đến trắng bệch.
"Ưʍ..." Kỳ phát tình đang thiêu đốt ý chí của cậu.
Đúng lúc Hạ Tư Minh lại đến gần, cậu kéo tấm chăn đang quấn quanh người ra, đối mặt thẳng với anh.