Omega Bé Yêu Mùi Đào Mật

Chương 28

Sự xuất hiện của thuốc ức chế đã trở thành phát minh vĩ đại nhất, con người thoát khỏi sự bẽ bàng, hèn mọn, hạ mình cầu xin, văn minh nhân loại đã tiến một bước dài.

Đúng vậy, họ đang tiến hóa, còn Giang Dung chỉ cảm thấy bản thân mình bây giờ chính là một sinh vật bậc thấp hèn mọn và đáng xấu hổ.

Dù trong lòng vô cùng không muốn, nhưng cậu không thể không khóc lóc cầu xin sự thân mật từ một người không quen biết, hèn mọn cầu xin đối phương cho mình một chút pheromone.

Hạ Tư Minh cọ rửa bồn tắm một lượt rồi bắt đầu pha nước tắm cho Giang Dung. Lớn từng này rồi, anh chưa từng pha nước tắm cho ai cả, hôm nay anh thật sự đã làm hết những gì có thể rồi.

Nhưng anh vừa từ phòng tắm bước ra, đã nghe thấy tiếng khóc nức nở khe khẽ phát ra từ cái kén màu trắng trên giường, trong tiếng khóc còn xen lẫn cả du͙© vọиɠ đang cố gắng kìm nén.

Hạ Tư Minh đứng bên giường không biết nên an ủi thế nào.

Đợi Giang Dung khóc năm phút, anh cũng đứng như bị phạt ở đó năm phút, anh mới lên tiếng: "Nước pha xong rồi, hay là cậu cứ đi tắm trước đi."

Giang Dung khó chịu, nhưng cũng không muốn từ chối ý tốt của Hạ Tư Minh, biết đâu tắm rửa sẽ có chút tác dụng.

Cậu mang khuôn mặt đã khóc sưng húp, người xiêu vẹo cúi đầu lách vào phòng tắm, còn không để Hạ Tư Minh đỡ lấy một chút.

Nỗi buồn vì bị từ chối, cộng thêm sự khó chịu trong người.

Cửa phòng tắm không đóng, Hạ Tư Minh vừa thấy may mắn, lại vừa lo không biết cậu có bị chết đuối trong bồn tắm không nữa.

Bên trong rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng rêи ɾỉ bị đè nén của Giang Dung.

Khoảng mười lăm phút trôi qua, Hạ Tư Minh nhận thấy triệu chứng của cậu dường như không hề thuyên giảm, hình như lại khóc nữa rồi.

Hạ Tư Minh sợ cậu lại xảy ra chuyện gì bất trắc, bèn bước vào phòng tắm, liền trông thấy Giang Dung trần trụi đang gác hai tay lên thành bồn tắm, đầu vùi giữa hai cánh tay.

Lúc Hạ Tư Minh đến gần, Giang Dung đang cắn chặt cánh tay mình.

Giang Dung thật sự quá khó chịu, cậu chỉ có thể cắn tay mình để không bật ra tiếng rêи ɾỉ đau đớn.

"Sao cậu lại vào đây."

Cậu nhìn thấy đôi chân dài thẳng tắp được bao bọc trong chiếc quần jean, mùi chanh xanh trên người Hạ Tư Minh không nồng, rất nhẹ rất nhạt, nhưng lại cứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu.

Đau khổ quá. Nhìn thấy được, ngửi thấy được, nhưng lại không có được. Cậu không thể ép buộc một người bình thường thân mật với mình.