"Tôi còn chưa nói gì mà." Giang Dung kéo phăng áo khoác trên người xuống, tiếp đó lại bắt đầu cởi chiếc áo mỏng bên trong.
Hạ Tư Minh: "..."
Nếu không phải anh tận mắt thấy cậu uống rượu, còn đích thân đưa người từ quán bar về, anh đã nghĩ Giang Dung cố tình làm vậy rồi.
Hạ Tư Minh xoay người kéo áo cậu lại, không cho cậu cởi: "Cậu đừng cởi nữa, sẽ bị cảm lạnh đấy."
"Tôi thật sự không khỏe, khó chịu lắm..." Giang Dung biết pheromone trên người hẳn đang trong giai đoạn bùng nổ, cậu không biết phải vượt qua thế nào.
Hạ Tư Minh thấy cậu vừa cởi đồ vừa rơi nước mắt, trán còn lấm tấm mồ hôi, dường như thật sự rất khó chịu.
Anh lau nước mắt trên mặt Giang Dung: "Cậu đừng khóc nữa."
Giang Dung cởi trần phần trên trông cũng không phải thân hình gầy gò, vừa cúi đầu liền thấy xương quai xanh nhuốm màu hồng phấn của cậu, gợi cảm đến mức khiến người ta muốn...
Giang Dung lại áp sát vào người anh lần nữa, lần này cậu không ôm từ phía sau, mà là nửa quỳ trên giường rúc vào lòng anh, hai tay lại níu lấy vạt áo anh, đầu tựa lên vai anh.
"Hạ Tư Minh, cậu cứu tôi với, huhuhu~"
Hạ Tư Minh chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này.
Anh hình như cũng bị Giang Dung lây, cơ thể anh cũng nóng bừng lên. Rõ ràng tửu lượng của anh rất tốt, nhưng bây giờ lại cảm thấy hơi lâng lâng say. Hương đào mật tràn ngập căn phòng lại một lần nữa bao bọc lấy anh, thấm sâu vào người anh.
Không biết là vì lý do gì?
Lẽ nào trong phòng thật sự rất nóng? Anh cũng thấy nóng, lưng bắt đầu đổ mồ hôi. Có lẽ do không mở cửa sổ, trong phòng quá nóng nực.
Ngay lúc anh đang mải suy nghĩ, Giang Dung ban nãy còn đang tựa đầu vào vai anh, đột nhiên áp sát vào anh hơn nữa.
Giang Dung không kiểm soát được mà áp thẳng lên môi anh, cậu muốn hút lấy tất cả những gì liên quan đến pheromone trên người anh.
Hạ Tư Minh lùi về sau, dùng sức đẩy mạnh cậu ngã lên giường: "Giang Dung, không được." Anh đứng dậy như hốt hoảng bỏ chạy: "Tôi đi pha nước cho cậu ngâm mình, biết đâu có thể hạ nhiệt độ xuống một chút."
Giang Dung bị anh đẩy ngã dúi dụi trên giường, chỉ cảm thấy có chút bẽ bàng, cậu dùng chăn quấn chặt lấy mình, cuộn tròn lại như một cái kén.
Cậu đã thế này rồi mà Hạ Tư Minh cũng không cho cậu pheromone: "Huhu~"
Vừa khó chịu lại vừa buồn tủi.
Ở thế giới của họ, có một Omega nổi tiếng từng nói: Kỳ phát tình của con người giống như loài động vật bậc thấp chưa tiến hóa, khiến người ta bẽ bàng, phẫn uất, nhưng lại không thể không khuất phục.