Hạ Tư Minh thấy cậu khó chịu đến mức khóc đỏ cả mắt, lòng lại mềm đi mấy phần: "Được."
Anh ngồi xuống bên mép giường.
Giang Dung chẳng nghĩ ngợi nhiều, đứng dậy ôm chầm lấy anh từ phía sau, điên cuồng hít hà pheromone trên người anh. Nhưng dù hít thế nào cũng không đủ. Thuốc ức chế của Omega cần tiêm vào máu mới có thể kìm hãm kỳ phát tình, không để pheromone rò rỉ ra ngoài. Tương tự, pheromone của Alpha cần phải đánh dấu mới có thể cân bằng pheromone của Omega. Việc chỉ ngửi pheromone thôi chẳng khác nào nhìn mơ đỡ khát, cậu khao khát nhiều hơn thế, muốn cả cơ thể mình đẫm trong mùi hương của Hạ Tư Minh.
Hạ Tư Minh nhìn đôi tay hơi gầy của Giang Dung đang ôm mình, lại còn càng lúc càng siết chặt, anh bất giác cảm thấy mình như một con thú cưng lông xù đang bị bám lấy. Anh có thể nghe thấy tiếng thở của Giang Dung nặng nề hơn, gấp gáp hơn, đó không phải là nhịp thở bình thường.
Trong mũi anh hoàn toàn bị bao phủ bởi hương đào mật nồng đậm, mùi thơm ngọt ngào nhưng không hề ngấy.
Hạ Tư Minh không biết tại sao trên người Giang Dung lại có mùi hương này.
Anh bị ôm chặt cứng, gần như không cử động được: "Thật sự không cần tôi đi mua thuốc cho cậu à? Cậu sốt rồi."
Giang Dung gắng chút sức lực đáp lời anh: "Không cần, tôi không sốt, chỉ là giai đoạn đặc biệt này nhiệt độ cơ thể cao hơn người thường một chút, là bình thường thôi."
"Rốt cuộc mùi đào trên người cậu từ đâu ra vậy?" Hạ Tư Minh cuối cùng vẫn hỏi ra thắc mắc của mình.
"Đây là pheromone của tôi." Giang Dung chỉ muốn ngửi mùi chanh xanh trên người anh, lờ đi mùi hương trên chính cơ thể mình.
Hạ Tư Minh thuận theo lời cậu để trấn an, mà đó cũng là sự thật: "Ừm, hơi ngọt." Anh nghĩ Giang Dung lúc không tỉnh táo đã nhầm nước hoa thành cái gọi là "pheromone" rồi, cứ dỗ dành trước đã.
Giang Dung: "Pheromone của cậu là mùi chanh xanh."
Hạ Tư Minh bật cười: "Vậy sao? Có thơm không?" Anh vậy mà lại có chút sở thích quái đản.
Nhưng khi sở thích quái đản của anh vừa mới nhen nhóm, tay Giang Dung lại bắt đầu không yên phận mà nghịch vạt áo anh, thậm chí còn sờ lên cả cơ bụng anh.
Ngày mai nhất định phải đánh cho Đinh Ngạn một trận ra trò! Rượu hại người, kẻ chuốc rượu người khác càng hại người hơn!
"Hạ Tư Minh, cậu có thể..."
"Đương nhiên là không thể." Hạ Tư Minh buộc phải từ chối, bầu không khí bây giờ không cần nói hết cũng biết cậu muốn làm gì.