Hạ Tư Minh, một học bá luôn đứng đầu từ nhỏ đến lớn, cho dù gia thế tốt, kiến thức rộng, nhưng giây phút này anh vẫn bị Giang Dung làm cho ngớ người.
Bị bỏ thuốc xong càng thêm hồ đồ rồi phải không? Nói năng cũng trở nên kỳ quái, loài người làm gì có kỳ phát tình, chỉ động vật mới có thôi chứ.
"Kỳ phát tình gì chứ, thuốc ức chế gì chứ? Cậu bị bệnh rồi, cậu bây giờ là đang nói năng linh tinh sau khi uống rượu, là lời nói lúc say."
À phải rồi, cậu ấy nói sảng vì say thôi. Mình còn đáp lời đúng là hơi ngốc.
Hạ Tư Minh giữ chặt bàn tay đang sờ loạn vào trong vạt áo mình của Giang Dung: "Giang Dung, cậu có nghe thấy tôi nói không?"
"Tôi nghe thấy, nhưng tôi khó chịu lắm, cậu tin tôi được không?" Giang Dung giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng Hạ Tư Minh đè quá chặt, cậu không động đậy được.
Cậu hít hà mùi hương trên người Hạ Tư Minh, rất dễ chịu, có thể khiến cậu khá hơn một chút, bất kể có phải pheromone hay không, chỉ cần có tác dụng với cậu là được.
Giờ phút này, trong mắt Hạ Tư Minh, Giang Dung khó chịu đến mức bật khóc, trong lòng anh cũng hơi hoảng hốt, bàn tay đang đè Giang Dung cũng rụt về, lòng dạ cũng mềm đi vài phần. Giang Dung trước kia có mềm yếu như vậy không?
"Được được được, tôi tin cậu."
Bình thường Hạ Tư Minh cũng không mấy để ý đến người bạn cùng phòng vô hình này. Tóc mái của cậu lúc nào cũng che khuất mắt, khiến anh không nhìn rõ mặt mũi, thậm chí còn chẳng nhớ nổi trước đây cậu trông ra sao. Nhưng bây giờ Giang Dung đã đổi sang kiểu tóc đơn giản hơn, tóc mái không còn dài nữa, để lộ ra cả khuôn mặt thanh tú. Dáng vẻ cậu quả thực rất tinh tế.
Giang Dung sở hữu một đôi mắt phượng xinh đẹp, đuôi mắt hơi xếch lên, dáng mày cũng rất thanh tú, không thô kệch như những bạn nam khác. Giờ đây mắt lệ lưng tròng, khiến người ta không khỏi nảy sinh thêm vài phần thương cảm. May mắn hôm nay người ở đây là anh chứ không phải bất kỳ gã đàn ông nào khác.
Hạ Tư Minh không biết đã thở dài trong lòng bao nhiêu lần trong tối nay: "Cậu đừng cử động lung tung nữa, tôi đi đun chút nước nóng cho cậu, uống nhiều nước có thể nhanh chóng đào thải thuốc ra khỏi cơ thể."
Giang Dung căn bản không cần làm việc vô ích, trước khi anh định xuống giường, cậu lại một lần nữa nắm chặt tay anh, với tư thế trông thật đáng thương cầu xin: "Tôi có thể ôm cậu được không, như vậy có lẽ sẽ đỡ hơn một chút."