Omega Bé Yêu Mùi Đào Mật

Chương 30

Đôi mắt cậu long lanh ánh nước, cả người không biết là đỏ lên vì du͙© vọиɠ hay vì hơi nước nóng, ánh lên sắc hồng mê người, tựa như trái đào mật tươi non mọng nước.

Giang Dung nhìn Hạ Tư Minh rưng rưng muốn khóc, cầu xin: "Hạ Tư Minh, làm với tôi đi, cầu xin cậu đấy."

Đôi mắt ướŧ áŧ của Giang Dung nhìn Hạ Tư Minh chằm chằm, gương mặt nhuốm màu hồng phi bất thường, lại khiến người ta động lòng.

Hạ Tư Minh đưa tay đỡ lấy gáy Giang Dung, hai người bốn mắt nhìn nhau: "Cậu nhận ra tôi là ai không?" Anh chỉ muốn nói cứng rắn hơn một chút để cậu nhìn rõ người, nhưng lời vừa thốt ra lại trở nên rất bá đạo, giống như đang ghen vậy.

Nếu hôm nay người ở đây là kẻ khác, có phải cậu cũng sẽ cầu xin đối phương như vậy không?

Cánh tay nhẵn mịn của Giang Dung lại vòng lên cổ anh, lần này Hạ Tư Minh đỡ lấy cậu mà không đẩy ra, ánh mắt của chàng hot boy trường vốn ôn hòa nay trầm xuống.

Hơi thở Giang Dung càng thêm nặng nề, cậu khẳng định chắc nịch, gần như kề sát môi anh nói: "Cậu là bạn cùng phòng của tôi, bạn học của tôi, cậu là Hạ Tư Minh."

Ánh mắt cậu lúc này rất trong trẻo, người trước mắt là ai cậu biết rất rõ, kỳ phát tình không khiến người ta nhận nhầm người đâu.

Bàn tay Hạ Tư Minh đang đặt sau eo cậu siết nhẹ: "Nếu hôm nay là người khác ở đây, có phải cậu cũng sẽ chọn người đó không?" Anh ngầm dùng chút sức.

Giang Dung lắc đầu: "Không đâu, trên người họ không có pheromone dễ chịu, cậu có."

Hạ Tư Minh lại cho rằng cậu bắt đầu nói nhảm rồi, nhưng biết đâu đây lại là chút tình thú, anh nổi hứng hỏi tiếp: "Pheromone gì cơ?"

Giang Dung thấy người vô cùng khó chịu, không hiểu sao Hạ Tư Minh lại lắm lời như vậy.

"Cậu lắm lời quá, đến kỳ phát tình còn không biết, thế mà cũng là học bá." Cậu đè thẳng người xuống giường, lại một lần nữa cắn lên môi Hạ Tư Minh. Cậu muốn hút lấy mùi hương trên người Hạ Tư Minh, cậu muốn mùi chanh xanh khiến cậu dễ chịu kia, không nghĩ được nhiều nữa, cậu muốn thật nhiều thật nhiều pheromone.

Người ở thế giới này thật đáng ghét, lên giường với Omega mà còn phải nói nhiều như vậy, còn phải dỗ dành nữa, chẳng dứt khoát chút nào.

Hạ Tư Minh cũng không bận tâm nụ hôn đầu của mình bị cậu cướp mất: "Tôi lắm lời?"

Lời này đã chọc tức Hạ Tư Minh, anh không thể tin người đang cần giúp đỡ lúc này lại còn dám chê bai anh nữa chứ.