Omega Bé Yêu Mùi Đào Mật

Chương 22

Hạ Tư Minh đặt một phòng hạng sang giường lớn.

Giang Dung vẫn còn ý thức, chỉ là cơ thể cậu như đang bị những đợt sóng nhiệt nuốt chửng.

Hạ Tư Minh đưa người đến đây, cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ, anh giúp được đến mức này đã là rất có nghĩa khí rồi.

Trong ấn tượng của anh, Giang Dung còn mang địch ý rất lớn với anh. Trước đây khi anh còn ở ký túc xá, mấy lần thấy đối phương đứng trong góc tối âm u nhìn anh chằm chằm, như thể đang nhìn kẻ thù vậy. Sau đó, anh nghe Đinh Ngạn nói, có người còn đăng những lời lẽ rất tệ hại về anh trên diễn đàn, sau khi tra IP thì ra là từ ký túc xá của họ. Diêu Thư Nhạc ngày nào cũng chìm đắm yêu đương, Lý Nhất Châu thì trước nay luôn vô tư, người viết những nội dung đó hẳn chỉ còn lại Giang Dung. Kể từ đó, Hạ Tư Minh không còn để ý đến Giang Dung nữa.

Nhưng lần trước trời mưa, cậu lại chủ động bắt chuyện với anh, anh lại dường như không thể gộp Giang Dung trước kia và Giang Dung trước mắt làm một được.

Giang Dung trước kia u ám, nhạy cảm, không hòa đồng, còn người trước mắt này lại ngốc nghếch, bị người ta bán đứng còn không biết.

"Tối nay cậu cứ ở đây một đêm, không cần cậu trả tiền phòng đâu."

Giang Dung gắng gượng chống đỡ cơ thể, tiền phòng hay không tiền phòng gì đó, cậu căn bản không nghe lọt tai. Thấy Hạ Tư Minh giữ khoảng cách với mình, ngọn lửa tà dị trong người lại sắp bùng lên, cậu khô miệng đến mức phải liếʍ môi liên tục.

Cậu giơ tay níu lấy vạt áo Hạ Tư Minh, nhìn anh đầy tủi thân: "Cậu có thể đừng đi được không?"

Hạ Tư Minh nhìn ngón tay trắng nõn thon dài của cậu đang nắm lấy vạt áo mình, đầu ngón tay cậu phớt hồng, tựa như trái đào mật.

Giang Dung biết yêu cầu của mình rất vô lý, nhưng cậu quá xa lạ với thế giới này, ở một thế giới không có Alpha lại có khả năng phân hóa thành Omega, lòng cậu tràn ngập sợ hãi, không muốn ở một mình.

Hạ Tư Minh nói một cách ẩn ý: "Tôi không giúp được gì cho cậu đâu." Giang Dung muốn anh ở lại chỉ có thể là để giúp cậu, mà bộ dạng cậu bây giờ về cơ bản là đã trúng phải thứ thuốc linh tinh nào đó rồi.

Giang Dung nói: "Có thể giúp tôi tìm một cái nhiệt kế được không?"

Hạ Tư Minh đối diện với đôi mắt đầy khao khát của cậu, khóe mắt dường như đã ngấn lệ, lòng anh mềm nhũn: "Được."

Ngón tay Giang Dung siết chặt lấy áo anh: "Cảm ơn."