Omega Bé Yêu Mùi Đào Mật

Chương 17

Nhân viên phục vụ còn chưa kịp từ chối, "đàn anh" đã túm lấy cánh tay Giang Dung.

Giang Dung bị anh ta kéo mạnh một cái, cánh tay bị chạm vào đau nhói, cậu khó chịu hất tay đối phương ra: "Buông ra!"

Bọn họ vừa lúc đối mặt nhau, cả hai đều nhìn rõ mặt đối phương.

Đinh Ngạn nhìn rõ người: "Sao lại là cậu hả, người vô hình."

Anh ta tặc lưỡi hai tiếng, như thể nhìn thấy thứ gì đó mới lạ lắm.

"Này, hôm nay cậu đυ.ng trúng người của tôi, nể mặt Hạ, cậu uống hết ly rượu này thì không cần cậu bồi thường tổn thất cho đàn em nữa."

Mặc dù cơ thể Giang Dung khó chịu, mắt cũng kèm nhèm, nhưng đầu óc cậu vẫn còn rất tỉnh táo.

Giang Dung cố gắng chống đỡ cơ thể nói: "Là cậu ấy đâm vào tôi, hơn nữa cậu ấy cũng đã xin lỗi tôi rồi, hai chúng tôi đã hòa giải xong, cậu làm vậy là vô lý."

Đinh Ngạn cũng vì uống rượu nên hơi bốc đồng, lại muốn giữ thể diện trước mặt đàn em, đột nhiên bị làm mất mặt nên trong lòng cũng hơi khó chịu, nhưng nghĩ đến đối phương là bạn cùng phòng của Hạ Tư Minh, ly rượu này thế nào cũng phải bắt cậu uống.

"Nếu đã là hiểu lầm, vậy thế này đi, tôi mời cậu một ly rượu, dù sao cậu cũng đến đây rồi, cậu là bạn cùng phòng của Hạ, cũng xem như là bạn tôi rồi, tôi mời cậu ly rượu cũng không được sao?"

Giang Dung thấy anh ta không cố gây sự nữa, rượu trong ly cũng không nhiều, cậu không muốn dây dưa nhiều lời với kẻ say: "Được, uống xong thì đừng cản tôi đi."

Đinh Ngạn đưa ly cho cậu: "Không đâu, uống xong chúng ta là bạn bè."

Giang Dung cầm lấy ly rượu, một hơi uống cạn nửa ly rượu tây nhỏ đó, cổ họng lập tức cay xè, dường như càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hormone trong cơ thể cậu hơn, toàn thân bắt đầu nóng lên, trở nên khô nóng vô cùng, hơi thở ra cũng mang theo mùi rượu.

Cơ thể cậu lảo đảo, cảm giác sắp ngã sang bên cạnh đến nơi.

Đúng lúc đó, một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy eo cậu.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai cậu: "Đinh Ngạn, cậu đang làm gì vậy?"

Đinh Ngạn tự thấy vui vẻ nói: "Hạ? Bạn cùng phòng của cậu cũng đến quán bar à, hai đứa tôi vừa có chút hiểu lầm, tôi mời cậu ấy một ly, sau này là bạn bè rồi!"

Hạ Tư Minh thờ ơ liếc anh ta một cái, Đinh Ngạn chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều.

"Tôi uống hơi quá chén thôi, chỉ một ly nhỏ, chắc không sao đâu nhỉ, khoảng hai mươi mililit."