Omega Bé Yêu Mùi Đào Mật

Chương 16

Khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu của Diêu Thư Nhạc xuất hiện trong video.

"A lô! Ai đấy!"

Tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng nghe máy rồi.

Giang Dung: "Diêu Thư Nhạc, cậu ở đâu thế, tôi đến quán bar rồi này."

Diêu Thư Nhạc đã say đến líu cả lưỡi: "Tôi ra ngoài rồi mà, cậu là ai?"

Giang Dung: "Tôi là Giang Dung, ai đón cậu thế?"

Diêu Thư Nhạc: "Lý Nhất Châu á."

Giang Dung: "..."

Ngay lúc Giang Dung im lặng, một khuôn mặt khác xuất hiện ở đầu dây bên kia: "Giang Dung? Tôi là Lý Nhất Châu, cậu không cần đến đón cậu ấy nữa đâu, tôi đang đưa cậu ấy về ký túc xá đây."

Đúng là Lý Nhất Châu rồi, xem ra Diêu Thư Nhạc còn gọi cho cả Lý Nhất Châu nữa, việc cậu gọi được WeChat của cậu ta chỉ là tình cờ.

Giang Dung thấy người rất khó chịu, cậu cũng không muốn cố đấm ăn xôi mà gắng gượng giúp đỡ nữa.

"Vậy được rồi."

Diêu Thư Nhạc ở đầu bên kia nói năng lung tung: "Lý Nhất Châu, tôi nói cậu nghe cái thằng khốn nạn đó! Nó chắc chắn nɠɵạı ŧìиɧ rồi! Ông đây không thèm chia tay nó, ông đây phải giày vò nó đến chết! Đồ khốn! Ông đây phải cắt phăng cái nấm kim châm của nó!"

Đột nhiên, điện thoại áp vào mặt cậu ta, cuộc gọi bị ngắt mất.

Giang Dung: "..." Nấm kim châm?

Người say đúng là đáng sợ thật, chuyện ngớ ngẩn nào cũng làm được.

Vì Diêu Thư Nhạc đã có người chăm sóc, vậy cậu về trường thôi.

Không đúng, phải đi tìm hiệu thuốc trước đã...

Ngay lúc cậu xoay người định rời khỏi quán bar, đầu óc bị hơi men làm cho hơi choáng, cơ thể lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã. Một nhân viên phục vụ có vóc người tương đương cậu đang bưng một khay ly rượu đã đâm sầm vào người cậu, quần áo dính đầy rượu.

"Cậu đi đứng kiểu gì không có mắt nhìn à?"

Có người đột nhiên lên tiếng bênh vực người kia, sau đó lại quay sang lo lắng hỏi nhân viên phục vụ: "Đàn em, em không sao chứ!"

Giang Dung bây giờ càng đau đầu hơn, mặt mày căng thẳng, cả người cực kỳ khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này.

Rõ ràng không phải cậu đυ.ng người ta, mà là đối phương đâm vào cậu.

Nhân viên phục vụ quay lại nói lời xin lỗi với cậu: "Xin lỗi quý khách, anh không sao chứ?"

Giang Dung lắc đầu: "Không sao." Cậu nói rồi định rời đi.

Nhưng vị "đàn anh" kia lại không chịu bỏ qua: "Đợi đã, cậu làm đổ hết rượu rồi định đi thế à?"

Nhân viên phục vụ: "Đàn anh, không liên quan đến anh ấy đâu."

Đàn anh: "Không được, rượu đổ cả ra rồi, lát nữa quản lý của em sẽ trừ lương em đúng không? Cậu ta phải bồi thường mới đúng."