Omega Bé Yêu Mùi Đào Mật

Chương 18

Phần lớn trọng lượng cơ thể Giang Dung đều dựa vào người Hạ Tư Minh, cậu phát hiện ở bên cạnh Hạ Tư Minh dễ chịu hơn nhiều, ngọn lửa khô nóng không chỗ phát tiết trong cơ thể như được dập tắt đi một chút, mắt cũng sáng rõ hơn hẳn.

Anh đỡ Giang Dung, dìu cậu đứng thẳng dậy, nhưng cậu lại dựa vào người anh, khiến mấy người bạn học cùng các đàn em trai gái đến hóng chuyện gần đó đều ghen tị, bọn họ cũng muốn được Hạ Tư Minh ôm, biết thế vừa rồi đã giả vờ say gục luôn rồi.

Anh liếc Đinh Ngạn một cái lạnh lùng: "Tôi đưa cậu ấy về trước, các cậu chơi tiếp đi."

Đinh Ngạn: "..." Hình như Hạ đang tức giận?

Tửu lượng của một số người đúng là chỉ cần một ly là gục.

Hạ Tư Minh không biết tại sao Giang Dung lại đến quán bar Giang Nam, nhưng Đinh Ngạn đã chuốc cậu thành ra thế này, anh vẫn phải đưa cậu về trước đã.

Anh dìu Giang Dung đang đi đứng hơi loạng choạng ra ngoài quán bar.

Nhiệt độ trong nhà và ngoài trời hoàn toàn khác biệt.

Gió thổi đi quá nửa mùi rượu nồng nặc bên trong quán bar.

Giang Dung ngửi thấy mùi chanh xanh trên người Hạ Tư Minh, cậu nghĩ đến ly nước chanh đá đã uống sau khi đến thế giới này, ngọt ngào dư vị, mang theo hương thơm thanh mát nhẹ nhàng, uống xong cả người khoan khoái hẳn.

Hạ Tư Minh hỏi cậu: "Cậu tự đứng được không?"

Giang Dung sờ trán, không nóng, ngược lại còn ôm lấy gáy đang nóng rực.

Sau khi được Hạ Tư Minh đỡ thẳng người dậy, cậu cảm thấy rất khó chịu, hai chân căn bản không đứng thẳng nổi.

Cậu bật ra tiếng rêи ɾỉ như thú nhỏ: "Ư... tôi khó chịu."

Ngón tay Hạ Tư Minh hơi cong lại, ôm lấy Giang Dung đang lắc lư trái phải: "..."

Giang Dung cũng bị giật mình bởi âm thanh không thể kiểm soát của chính mình, đầu óc tỉnh táo hơn một chút, cậu đột nhiên nhớ lại tiết Sinh lý hồi cấp hai.

Thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi về cơ bản giới tính thứ hai đều chưa phát triển, tức là chưa đến giai đoạn phân hóa thành Alpha hoặc Omega.

Tất cả mọi người đều ngồi trong một lớp học để nghe giảng.

Kể từ khi mẹ dẫn cậu đi khám ở mấy khoa Nội tiết của các bệnh viện và đều nhận được kết quả là cậu sẽ không phân hóa thành Omega, cậu đã lựa chọn quên đi những bài học này.

Bây giờ, cậu đã nhớ ra những triệu chứng ban đầu của kỳ phân hóa Omega mà giáo viên từng nói.

"Kỳ phân hóa Omega có triệu chứng gì?"

Lúc giáo viên hỏi câu này, không ít học sinh bên dưới vẫn đang nói chuyện phiếm, chẳng xem tiết học này ra gì.