Eichi xuất thân từ múa ba lê, nhưng trong mắt Hạ Tinh Lang, trông cậu ta chẳng khác nào một hoa khôi. Bởi vì khi xoay cổ tay, múa quạt, biểu cảm thở nhẹ của Eichi thực sự rất quyến rũ.
Lúc nghỉ ngơi, Hạ Tinh Lang cầm quạt phe phẩy, Eichi thì ngồi khoanh chân bên cạnh. Hạ Tinh Lang nhìn cậu ta một lúc, rồi chỉ vào cây quạt trên tay: "Điệu múa của cậu rất mượt."
Eichi xoay quạt trước mặt anh, mỉm cười thân thiện.
"Có thể dạy tôi không?" Hạ Tinh Lang thử lật cổ tay nhưng cảm giác vẫn không trơn tru, dường như còn nghe thấy tiếng xương kêu. Học hỏi người giỏi hơn mình cũng không có gì mất mặt cả.
Eichi không để tâm đến chuyện bọn họ là đối thủ, hào phóng hướng dẫn anh: "Lúc thu quạt lại, động tác phải từ nhanh đến chậm, ngón tay hơi như thế này..."
Hạ Tinh Lang bị cậu ta nắm tay, thử làm lại một lần. Ngón tay Eichi lướt trên tay anh, Hạ Tinh Lang cảm nhận được lớp chai mỏng nơi đầu ngón tay cậu ta, liền nói: Tay cậu thật có lực."
Eichi: "Tay cậu cũng dài lắm."
Hạ Tinh Lang đột nhiên nhìn vào gương và phát hiện có người đứng đó. Là Doãn Đông Hạo. Anh hỏi: "Anh làm gì ở đó?"
Doãn Đông Hạo đáp: "Nhìn các cậu."
Hạ Tinh Lang vẫy tay với hắn, ra hiệu đến đây: "Anh Đông Hạo, lại đây nhanh!"
Doãn Đông Hạo: "Làm gì?"
"Cho anh xem thành quả của em." Hạ Tinh Lang xoay cổ tay, múa một vòng với cây quạt một cách mượt mà trước mặt Doãn Đông Hạo.
"Tuyệt lắm phải không? Em dạy lại cho anh nhé."
Tay Doãn Đông Hạo bị anh nắm lấy, ngón tay đan vào nhau. Hạ Tinh Lang chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội tạo hiệu ứng mập mờ, cười nói: "Anh Đông Hạo có khớp ngón tay rõ thế này, cầm quạt chắc chắn sẽ rất đẹp."
Nhìn cảnh đó, Eichi cũng đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại của Hạ Tinh Lang. Doãn Đông Hạo sững người một chút, rồi vô thức nắm lấy tay còn trống của Eichi. Ba người tay nắm tay, tạo thành một hình tam giác, trông chẳng khác nào một nghi thức triệu hồi nào đó.
Hạ Tinh Lang: "… Chúng ta đang làm gì đây?"
Eichi: "Cậu, sửa động tác."
Doãn Đông Hạo: "Thay vì cậu dạy, chi bằng để Eichi dạy tôi luôn đi."
Hạ Tinh Lang một lòng chỉ nghĩ đến chuyện gắn kết, liền tựa đầu vào Doãn Đông Hạo cọ cọ: "Anh, chúng ta là đồng đội mà, tất nhiên phải bồi đắp tình cảm chứ."
Doãn Đông Hạo: "Ba ngày nữa là không phải nữa rồi."
Hạ Tinh Lang lập tức tỏ vẻ đáng thương: "Anh, anh nỡ lòng nào bỏ rơi em sao?"
Doãn Đông Hạo suy nghĩ một chút: "Ừm."
Hạ Tinh Lang: "Anh Đông Hạo, chúng ta đừng xa nhau có được không!"
Sau khi đùa nghịch đủ, Eichi vẫn kiên nhẫn hướng dẫn, ba người cùng nhau tập luyện.
---
Trong mấy ngày sau đó, họ liên tục lặp lại bài nhảy.
Hạ Tinh Lang cảm thấy đầu óc quay cuồng, trán nóng bừng. Anh nghĩ chắc là do thức đêm quá lâu. Nhưng anh không thể để sân khấu xảy ra sơ suất, mọi thứ phải hoàn hảo, vị trí, vũ đạo, góc độ của ngón tay, thời điểm mở và khép quạt, tất cả đều phải chính xác.
Buổi tổng duyệt cuối cùng trước khi lên sân khấu, họ thay trang phục biểu diễn.
Đối diện với ánh đèn quen thuộc và hàng ghế khán giả trống trải, Hạ Tinh Lang hơi ngẩn người, lỡ mất động tác mở quạt khi nhạc bắt đầu.
Nếu hoảng loạn lúc này thì coi như xong, anh phải tiếp tục, đúng vậy, cứ nhảy tiếp… Tay anh vẫn còn cầm quạt, mở quạt nhẹ nhàng tạo gió… Nhưng nóng quá, trước đây cũng nóng thế này sao?
Đến phần rap của mình, Hạ Tinh Lang lại lệch nhịp. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: tại sao lông mày giám khảo lại nhíu lâu đến vậy? Chắc là do anh giành lấy vị trí center một cách miễn cưỡng.
Trước giờ anh chưa từng đứng ở vị trí trung tâm, lần đầu tiên anh được đẩy lên hàng đầu trên sân khấu. Ngày trước, khi mới ra mắt, góc máy của anh cũng chẳng nhiều, giờ lại đột ngột bước lên làm center, có vẻ không thích hợp lắm.
Màn trình diễn có phần luân phiên center, đến lượt Doãn Đông Hạo đứng giữa. Dù đứng phía sau, Hạ Tinh Lang cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc này: quạt giấy mở một nửa, giọng hát mạnh mẽ và có sức xuyên thấu của Doãn Đông Hạo đẩy không khí lên cao trào. Biểu cảm của giám khảo dưới khán đài cũng dễ chịu hơn hẳn.
Hai bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Mồ hôi lạnh túa ra, lưng áo Hạ Tinh Lang ướt đẫm.
Khi đến phân đoạn hai người tựa vào nhau, anh gần như không đứng vững. Doãn Đông Hạo cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Đến khi kết thúc, Kim Thừa Hiệp là người đầu tiên chú ý đến nhiệt độ cơ thể anh quá cao. Hạ Tinh Lang biết mình cần nghỉ ngơi, nhưng bây giờ không phải lúc.
Giám khảo một lần nữa đề xuất thay đổi vị trí center, lần này còn cân nhắc cả lý do sức khỏe của Hạ Tinh Lang, tránh ảnh hưởng đến buổi biểu diễn. Chính anh cũng định nhường vị trí, nhưng Kim Thừa Hiệp, đội trưởng của nhóm, lại đứng ra nói trước: "Tiểu Lang đã luyện tập đến khuya suốt mấy ngày qua, em không muốn để công sức của cậu ấy uổng phí."