Không Bán Hủ Thì Sẽ Chết

Chương 3

Buổi tối, Hạ Tinh Lang quay lại phòng tập để tập thêm phần vũ đạo của mình.

Không ngờ, Doãn Đông Hạo cũng có mặt.

Cả hai có một động tác tựa vai tương tác, dù không đạt đến mức truyền kỳ của một số cặp đôi sân khấu huyền thoại, nhưng trong mắt dân mê "ship", chỉ một khoảnh khắc ấy thôi cũng đã đủ giá trị để "bán".

Hai thiếu niên 17, 18 tuổi, tuổi xuân bừng bừng, luyện tập đến mức mồ hôi ướt đẫm, tóc cũng dính lại vì mồ hôi.

Khi cổ và vai dính sát vào nhau, hơi ấm lan truyền, tạo ra một loại phản ứng hóa học đầy bí ẩn.

Đúng là bán hủ cực tốt! Cực đáng để ship!

Sau đó, không ít người hâm mộ sẽ bắt đầu ảo tưởng rằng trong phòng tập, giữa hai người đã nảy sinh tình cảm... Ừm ừm ừm, hình ảnh dừng lại tại đây.

Camera vẫn đang chạy, Hạ Tinh Lang không biết lần này sẽ bị chỉnh sửa thế nào.

Doãn Đông Hạo tốt bụng giúp anh sửa động tác, cuối cùng cũng đến động tác mang tính thử thách nhất: hai người ngửa đầu tựa vào vai nhau.

Hạ Tinh Lang cảm nhận được hơi ấm truyền từ vai đối phương, thật ra Doãn Đông Hạo nhẹ cân hơn anh tưởng.

Thời gian cứ thế trôi qua từng giây. Hạ Tinh Lang còn tưởng rằng mình có sức hút quá lớn khiến đối phương lưu luyến không rời.

Anh nghiêng đầu nhìn Doãn Đông Hạo, phát hiện mắt đối phương nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, hóa ra là ngủ gật khi đang đứng.

Gọi dậy cũng không tiện, ngủ như vậy sẽ bị mỏi cổ mất. "Bờ vai của tôi đắt lắm đấy." Hạ Tinh Lang nghĩ thầm, sau đó đỡ người đặt lên tấm thảm, còn mình thì tiếp tục luyện nhảy.

Đến nửa đêm, cuối cùng anh cũng thấy có thể nghỉ ngơi. Doãn Đông Hạo vẫn ngủ say, lúc này Kim Thừa Hiệp đang đi tìm người. Hạ Tinh Lang cùng hắn đưa Doãn Đông Hạo về ký túc xá. Đoạn đường này không có camera giám sát.

Đi trên hành lang, Kim Thừa Hiệp hỏi: "Đông Hạo luyện nhảy với cậu suốt à?"

Hạ Tinh Lang trêu đùa: "Anh ghen à?"

Kim Thừa Hiệp và Doãn Đông Hạo là thực tập sinh cùng công ty, nghe nói còn là thanh mai trúc mã. Fan thường ghép đôi hai người với cái tên "Thừa Hạo", vì cả hai có nhiều khoảnh khắc tương tác đáng chú ý. Nhưng đầu óc Hạ Tinh Lang thì hơi lệch lạc, nếu ghép họ của hai người lại rồi đảo vị trí, chữ "Doãn" (尹) trong Doãn Đông Hạo và chữ "Kim" (金) trong Kim Thừa Hiệp kết hợp sẽ thành… một thứ gì đó khá đặc biệt.

Kim Thừa Hiệp: "Có thể có một chút."

Hạ Tinh Lang: "Anh ghen với em hay ghen với Đông Hạo?"

Kim Thừa Hiệp bị câu hỏi làm cho dở khóc dở cười: "Câu hỏi gì kỳ lạ vậy?"

Chỉ còn một tuần nữa là đến buổi công diễn chính thức. Ngày hôm sau, đã có người khác thay Hạ Tinh Lang tạo ra một khoảnh khắc kinh điển.

Mỗi đội nhỏ đều có màn tranh giành C vị, cảnh tượng hài hòa nhất có lẽ là nhóm của Hạ Tinh Lang, người này tranh thì người kia nhường, cả đội cùng nhau diễn một màn đoàn kết hữu nghị.

Dĩ nhiên, cuối cùng nếu biểu diễn không tốt thì người tranh giành vẫn là người lúng túng nhất. Còn khó coi hơn một chút thì chính là các nhóm nhỏ chơi chiến thuật bạo lực lạnh, giành không được C vị thì kéo bè kết phái để bắt nạt người khác một cách vô hình. Thực ra chuyện này ở đâu cũng có, mà Hạ Tinh Lang chính là một trong những người từng bị bắt nạt, anh rất thấu hiểu cảm giác đó.

Nhóm đối thủ của họ có một thí sinh tên là Hanayamain Eichi, người Nhật Bản. Người này thực lực mạnh mẽ, nhan sắc còn được ca tụng là “quốc bảo” của Nhật Bản. Trên khuôn mặt cậu ta có thể thấy bóng dáng của rất nhiều mỹ nhân… Dáng người lại cao ráo, hát hay nhảy giỏi, chỉ tiếc là khi nói chuyện vẫn có khẩu âm, giao tiếp với đồng đội có chút rào cản.

Khi tranh giành C vị, Eichi và một thí sinh khác trong nhóm tên Hứa Tang Thụy cùng giơ tay. Về vũ đạo, Eichi có phần nhỉnh hơn, thế là cậu được đẩy lên làm trung tâm.

Hứa Tang Thụy không chịu phối hợp, cộng thêm phần hát của anh ta ít hơn trong bài, thế là anh ta tung chiêu cuối - khóc, làm như mình bị oan ức ghê gớm lắm. Thực ra, từ trước khi luyện tập, anh ta đã cùng ba người khác trong nhóm liên thủ bắt nạt Eichi.

Kiếp trước, Hạ Tinh Lang không chú ý đến mấy chuyện này, anh còn bận gây chuyện, dồn hết tâm tư vào đối phó với Doãn Đông Hạo. Giờ nhìn thấy Eichi bị cô lập, một mình luyện tập trong phòng nhảy trống trải, anh chợt nhớ đến bản thân mình trước đây. Đồng đội đều không ở đó, thế là anh chủ động lên tiếng: "Có muốn tập chung không?"

Eichi phải nghe đi nghe lại hai ba lần mới hiểu được ý Hạ Tinh Lang. Hai C vị của hai đội lại cùng luyện tập với nhau, Hạ Tinh Lang cũng có chút ý định học lỏm.

Nhóm của anh theo phong cách mạnh mẽ, còn Hanayamain Eichi lại khác hẳn. Sau khi trang điểm và nhảy múa với quạt, khí chất của cậu ta trở nên yêu kiều cao quý đến khó tả. Đôi chân vừa dài vừa thẳng, lúc lấy đà còn cảm giác như cả đầu ngón chân cũng đang căng lên.