Nhưng hình ảnh trong cơn ác mộng vẫn lởn vởn trong đầu, khiến cô khó mà chợp mắt trở lại.
Cơ thể cô mỗi lúc một mệt mỏi, thế nhưng đầu óc lại cứ tỉnh táo lạ thường, trằn trọc xoay bên này bên kia mà không sao ngủ được.
Tình trạng buồn ngủ nhưng không ngủ nổi ấy kéo dài rất lâu, đến tận lúc trời tảng sáng cô mới mệt mỏi thϊếp đi.
Thế nhưng, chất lượng giấc ngủ lại rất kém, những cơn ác mộng vẫn không ngừng đeo bám cô.
Bên kia, Bùi phủ cũng chẳng yên ổn gì.
Trong một căn phòng đơn sơ của Bùi phủ, bên trong chỉ có vài món đồ dùng cơ bản, đơn giản đến lạnh lẽo vô hồn.
Trong phòng không có đèn, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào tạo nên ánh sáng mờ ảo.
Trên giường, chàng thiếu niên nằm bất động, gương mặt trắng bệch, môi vì mất nước mà nứt nẻ khô khốc.
Vết thương chí mạng sau lưng của Bùi Viêm tuy đã được băng bó, nhưng độc tính trên lưỡi dao vẫn đang âm thầm hành hạ y.
Tình trạng của y vô cùng tệ, hơi thở yếu ớt như sắp tắt, nếu không nhìn kỹ, người ta có thể lầm tưởng đó là một thi thể lạnh giá.
Cơ thể Bùi Viêm lạnh toát, ý thức ngày càng mơ hồ hơn.
Thiếu niên cố gắng mở mắt, giữ mình tỉnh táo, nhưng lại chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Ảo giác bắt đầu xuất hiện, trong mắt y là cảnh tượng nhuốm đầy máu, trở lại khoảnh khắc cả Bùi gia bị xử trảm, hàng trăm người gục ngã trong vũng máu, ánh mắt không nhắm nổi của phụ mẫu...
“Không, ta không cam lòng…” Bùi Viêm lẩm bẩm yếu ớt, giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Y không thể chết ở đây, nợ máu của Bùi gia còn chưa trả, những kẻ năm xưa hãm hại Bùi gia, y sẽ không tha cho bất kỳ ai.
Khi trời sáng hẳn, cuối cùng người thiếu niên nọ cũng mở mắt ra!
Còn bên này, Bạch Kiều Kiều vừa tỉnh dậy thì đã bị cảm lạnh, cô sốt nhẹ, đầu óc mơ màng, chỉ muốn rúc mãi trong chăn.
Từ khi đến thế giới này, thân thể của cô chẳng lúc nào lành lặn, khi thì trẹo chân, khi thì cảm sốt, suốt ngày bệnh vặt không thôi.
Thừa tướng và Thừa tướng phu nhân thương xót vô cùng!
Các loại thuốc quý đều được mang ra bồi bổ cho Bạch Kiều Kiều, từng bát từng bát thuốc đắng chát khiến cô khổ không tả xiết.
Cuối cùng, Bạch Kiều Kiều không chịu nổi nữa, nhân lúc không ai để ý đã lén đổ bát thuốc đắng vào chậu hoa.
“Tiểu thư, tiểu thư!” Vân Tú vội vã chạy vào.
Bạch Kiều Kiều đang đứng bên cửa sổ, tay cầm bát rỗng hơi run lên, lo sợ bị Vân Tú phát hiện mình đã đổ thuốc.
Thiếu nữ chột dạ hỏi nhỏ: “Chuyện... chuyện gì vậy?”
Vân Tú phấn khích chạy vào, nói: “Tiểu thư, vương gia đến thăm người rồi, đang ở tiền sảnh, lão gia bảo nô tì đến mời ngài ra đó!”