“Hả? Sao hắn lại đến?” Bạch Kiều Kiều tròn xoe mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“Vương gia nghe nói ngài bệnh, liền mang theo một đống lễ vật và thuốc bổ đến thăm!”
“Xì, ai thèm chứ? Ai biết được hắn có thực lòng đến thăm ta không, hay lại có mục đích gì khác!”
Bạch Kiều Kiều vừa lẩm bẩm bất mãn, vừa từ cửa sổ lững thững bước về giường, đổ phịch xuống nằm.
Nghĩ đến chuyện xảy ra đêm đó, cô liền thấy bực bội không thôi với nam chính.
Huống chi, cô đã quyết tâm hủy hôn, không muốn dính dáng gì thêm đến hắn nữa.
“Tiểu thư, sao ngài lại nằm xuống nữa rồi?” Vân Tú sốt ruột chạy đến mép giường, kéo tay Bạch Kiều Kiều dậy.
Bạch Kiều Kiều tựa lưng vào đầu giường, uể oải nói: “Muội đi nói với phụ thân và vương gia rằng ta không khỏe, không muốn lây bệnh cho vương gia. Nếu vương gia rảnh rỗi quá thì cứ để Tinh Tinh muội muội đi dạo trong vườn cùng hắn đi!”
“Tiểu thư, sao ngài lại nói lời giận dỗi thế chứ, hiếm hoi lắm vương gia mới chịu đến thăm ngài, ngài lại muốn tạo cơ hội cho con tiện nhân đó à?”
Vân Tú cho rằng tiểu thư lại nổi tính khí thất thường, dù sao tình cảm cô dành cho Kính Vương là điều ai ai cũng biết.
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi, sau này không được gọi muội ấy như thế nữa!” Bạch Kiều Kiều vội vàng bịt miệng Vân Tú lại.
Không phải vì cô thương xót gì nữ chính Bạch Tinh Tinh, mà là lo tai vách mạch rừng, lỡ bị ai nghe thấy sẽ rước họa vào thân.
Đó là nữ chính, là vương phi tương lai đấy!!!
Trong cốt truyện gốc, nguyên chủ bị nam chính bóp chết, còn một nhân vật bia đỡ đạn suốt ngày tiếp tay cho nữ phụ ác độc như Vân Tú cũng có kết cục rất thê thảm.
Vân Tú chẳng có thù oán gì với nữ chính, chỉ đơn thuần một lòng bảo vệ chủ nhân mà thôi.
Một người tốt như Vân Tú tỷ tỷ, Bạch Kiều Kiều nhất định sẽ không để nàng ấy chết thảm.
“Vân Tú, giờ ta không thích vương gia nữa, khi nào có cơ hội, ta sẽ xin phụ thân hủy hôn, sau này muội cũng đừng bất kính với nhị muội muội nữa.”
“Tiểu thư? Ngài nói thật không?” Vân Tú lại hỏi lần nữa, thực lòng mà nói, nàng ấy vẫn cảm thấy khó tin.
Bạch Kiều Kiều nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói: “Ừ, thật đấy, hắn không thích ta, ta cũng chẳng lưu luyến làm gì.”
Huống chi, nam chính là của nữ chính, không phải của một nữ phụ ác độc như cô.
Dây dưa nữa là chết người đấy!